Từ lớp học đến khán đài chỉ là một đoạn đường rất ngắn, vậy mà Thẩm Tư Chu suốt dọc đường không ngừng lặp đi lặp lại bốn chữ “bạn trai bạn gái”. Ôn Ý nghe mãi đến mức buồn cười, liền trêu chọc hỏi:
“Vậy bạn trai của em còn có thể làm gì nữa đây?”
Thẩm Tư Chu chống hai tay lên mép lan can, người hơi ngả về sau, dáng vẻ vô cùng tùy ý lười biếng. Nghe cô hỏi, anh nghiêng đầu nhìn sang, thấp giọng nói: “Còn phải xem bạn gái anh cho phép làm gì.”
“Cái gì cũng được sao?”
“Ừ.” Thẩm Tư Chu cong môi cười, nụ cười đầy kiêu ngạo và ngang tàng: “Không gì là không thể.”
Ôn Ý cũng bật cười, bắt chước anh nghiêng người tựa ra sau, hai chân đong đưa nhẹ, đưa mắt quan sát xung quanh.
Đây là lần đầu tiên cô được ngồi lên khán đài danh dự của trường.
Thời cấp ba, mỗi tháng đều có buổi họp toàn trường do hiệu trưởng chủ trì, đôi khi còn mời đại diện học sinh lên phát biểu.
Thành tích của cô không tệ, nhưng việc chọn đại diện học sinh không chỉ dựa vào điểm số mà còn phải xét tính cách và năng lực tổng thể. Ôn Ý thì lại khá trầm lặng, ngoài việc học thì ít khi thể hiện tích cực, cũng chẳng bao giờ chủ động đăng ký, thế nên mãi cũng không được chọn.
“Tiếc thật, đến lúc tốt nghiệp rồi mà tôi vẫn chưa một lần được lên sân khấu.” Ôn Ý cảm thán.
Thẩm Tư Chu hơi ngạc nhiên, nhướng mày: “Em cũng muốn lên phát biểu sao?”
Tính cách của Ôn Ý vốn không giống kiểu người sẽ tình nguyện đứng trước đám đông nói chuyện. Tất nhiên nếu thật sự bắt buộc thì cô vẫn có thể làm được và làm tốt. Nhưng cái cảm giác bị bao nhiêu ánh mắt dồn về phía mình khiến cô thấy căng thẳng và không thoải mái, cảm giác đó cô thật sự không thích.
“Không muốn đâu.” Cô dừng một chút, rồi nói tiếp: “Nhưng cũng muốn thử xem sao.”
Ôn Ý còn nhớ rất rõ, năm đó cô đứng dưới sân, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn những bạn được lên phát biểu trên sân khấu. Cô thấy họ gan dạ, dũng cảm, như thể toàn thân đều đang tỏa sáng.
Cô thật sự muốn thử một lần, nhưng chỉ dám giấu trong lòng, chẳng bao giờ đủ can đảm để nói với giáo viên chủ nhiệm.
Nhưng Thẩm Tư Chu thì dám.
Khi ấy, có vài bạn lớp khác đùa cợt, bảo điểm của cậu ta không đủ cao, lại từng lên “bảng trắng” thông báo của trường, chắc chắn sẽ không được chọn lên phát biểu.
Thẩm Tư Chu liền vênh váo ném lại một câu:
“Cứ chờ đấy mà xem.”
Rồi quay người chạy thẳng đến văn phòng giáo viên, hỏi cô chủ nhiệm xem buổi họp lần sau có thể để cậu lên phát biểu không.
Cô chủ nhiệm khi ấy bảo: “Lần sau thi mà em lọt top 30 toàn khối thì cô sẽ giới thiệu em lên.”
Trường THPT Thịnh Duệ chia phòng thi theo thứ hạng. Top 30 toàn khối thuộc về phòng thi số 1, là nơi tập trung các học sinh được định hướng vào các trường đại học danh tiếng như 985 hay 211.
Thành tích của Ôn Ý thường dao động giữa phòng 1 và phòng 2, còn Thẩm Tư Chu thì rất ổn định.. ổn định ở phòng số 3, luôn quanh quẩn vài vị trí đầu sau, không tụt quá nhưng cũng chẳng thể vượt lên.
Sau khi nghe cô giáo nói vậy, cậu quyết tâm phải vào được phòng thi số 1. Giờ nghỉ trưa không ngủ, tiết tự học cũng bỏ luôn truyện tranh, không ra sân chơi bóng nữa. Mỗi ngày đều chạy theo Ôn Ý nhờ cô giảng văn, sửa bài, dạy ngữ pháp tiếng Anh.
Cuối cùng, kỳ thi tháng ấy, cậu thực sự vào được phòng số 1, đúng ngay vị trí thứ 30.
Đến buổi họp toàn trường, cô giáo giữ lời, đề cử cậu lên phát biểu.
Thẩm Tư Chu lúc đó chẳng thèm chuẩn bị bài phát biểu nào, cứ thế bước lên khán đài, câu đầu tiên đã ngông cuồng vô đối:
“Trước đó có bạn nói tôi chắc chắn không thể được lên đây phát biểu. Tôi không phục, nên tôi tới rồi đây.”
Lời nói vừa ngạo mạn vừa hùng hồn khiến cả sân trường xôn xao cười rộ lên.
Ôn Ý khi ấy cũng bật cười. Cô nghĩ, có lẽ lý do khiến cô chơi thân và bị cuốn hút bởi Thẩm Tư Chu, chính là điều này.
Cậu có cái dũng khí mà cô từng rất ngưỡng mộ, nhưng bản thân lại không có.
“Thử một lần cũng được mà.” Thẩm Tư Chu quay đầu nhìn về chỗ anh từng đứng năm ấy, mỉm cười:
“Cảm giác cũng hay phết.”
Ôn Ý cũng nhìn theo ánh mắt anh, giờ mới nhận ra, nơi mà cô từng ao ước được đứng lên một lần khi còn đi học, nơi từng đầy vẻ vinh quang trong mắt cô, hóa ra lại nhỏ bé và bình thường như vậy.
Hình như cũng chẳng có gì quá to tát.
Anh tiếp tục nói: “Em là ánh sáng của giới thiết kế, biết đâu sau này còn được mời về phát biểu với tư cách cựu sinh viên xuất sắc nữa ấy chứ.”
Ôn Ý bật cười, khẽ lắc đầu: “Làm gì đến lượt em.”
Trường Trung học Thịnh Duệ có vô số cựu học sinh xuất sắc. Mỗi năm đều có rất nhiều người đỗ vào các trường đại học trọng điểm, sau này đều thành đạt trong đủ mọi lĩnh vực.
Năm đó mời Tống Trừng Nhượng chỉ vì đúng lúc anh ta có mặt ở Giang Thành, rảnh để tham dự, chứ nếu bận thì đến anh cũng chẳng có suất.
“Anh thì thấy em được đấy.” Thẩm Tư Chu chắc nịch: “Dù sao anh cũng tin em, bạn gái anh thì chắc chắn làm được.”
“Chỉ mình anh tin thôi mà…” Nói đến đây, Ôn Ý khựng lại hai giây, rồi cong môi cười nhẹ: “Thế là đủ rồi.”
Có anh tin tưởng, là đủ rồi.
Tiếng chuông tan học vang lên, tiết tự học của khối 12 kết thúc.
Ôn Ý theo phản xạ quay đầu nhìn về phía dãy phòng học. Thẩm Tư Chu hỏi: “Muốn đi chưa?”
Buổi tự học tối kéo dài ba tiếng, giờ đã là chín giờ tối.
Ôn Ý đã nhiều năm không quay lại Thịnh Duệ, lần này hiếm hoi mới về, lại còn có Thẩm Tư Chu đi cùng, cô muốn nán lại thêm một chút.
Cô khẽ đáp, giọng hơi chùng xuống, có chút lưu luyến: “Ngắm một lát nữa.”
“Được.”
Lối ra cổng trường và đường về ký túc xá đều phải đi ngang qua đây. Hai người ngồi trên khán đài, lặng lẽ nhìn các học sinh lần lượt rời khỏi, đeo ba lô đi ngang qua phía trước. Có người ôm sách đi vội vàng, có nhóm ba bốn người khoác vai cười nói, đều là những hình bóng rực rỡ của tuổi trẻ.
Nhìn họ, chẳng khác nào nhìn thấy chính mình của năm xưa.
“Đẹp thật đấy.” Cô nhìn hai nam sinh đang rượt đuổi chơi đùa phía xa, nhẹ giọng cảm thán.
Thẩm Tư Chu nhìn theo ánh mắt cô, nhíu mày nói: “Có gì mà đẹp, chạy chậm thế kia, chắc bình thường chẳng chịu vận động.”
“…”
Ôn Ý nhỏ giọng phản bác: “Họ lớp 12 rồi, học hành mới là quan trọng nhất.”
“Thể chất là vốn liếng, tập luyện lúc nào cũng cần thiết.”
“Cậu bạn phía trước chạy nhanh thật đấy.”
“Chạy nhanh thế thì chắc cặp nhẹ tênh, lớp 12 rồi còn không lo học hành.”
“…”
Thẩm Tư Chu đưa tay nâng cằm cô, nhẹ nhàng xoay mặt cô lại: “Đừng nhìn nữa, toàn mấy đứa không đáng xem.”
“Em đang nhìn mấy bạn nữ phía sau mà.”
Anh lập tức buông tay: “Ờ, được rồi, em cứ nhìn tiếp đi.”
Ôn Ý vừa bất lực vừa buồn cười, tiếp tục nhìn những học sinh lớp 12 đi qua, mãi đến khi sân trường dần trở nên vắng lặng, cô bất chợt nhớ lại khung cảnh lúc mình rời khỏi nơi này, khẽ thở dài.
Lòng bàn tay chợt cảm thấy ấm nóng, là có ai đó lặng lẽ chạm vào, mang theo cảm giác hơi ngứa ngứa, là Thẩm Tư Chu lặng lẽ đưa tay mình lại gần, ra hiệu cho cô nắm lấy.
Ôn Ý ngoan ngoãn nắm chặt tay anh, nghiêng đầu nhìn anh đầy nghi hoặc, thì thấy anh khẽ cong môi cười: “Thanh xuân là thứ không ai nắm giữ được, nhưng em đã giữ được chàng trai trong thanh xuân của mình.”
Thanh xuân tuy ngắn ngủi, nhưng chàng trai ấy thì luôn rực rỡ.
Anh dường như luôn có thể hiểu được những suy nghĩ, cảm xúc mơ hồ trong lòng cô, thấu hiểu cả sự nhạy cảm và đa sầu đa cảm.
Sao trên đời lại có Thẩm Tư Chu tốt đến thế.
“Anh nói đúng.” Ôn Ý lắc nhẹ tay anh, mỉm cười nói: “Đi thôi, chàng trai của em.”
Thẩm Tư Chu vui vẻ đáp một tiếng “Rồi rồi”, liền nhảy phắt xuống khỏi khán đài.
Ôn Ý đang định nhảy theo xuống thì bất ngờ bị anh ôm chặt eo, cả người bỗng nhẹ bẫng, là Thẩm Tư Chu bế bổng cô lên.
Cô theo phản xạ ôm lấy cổ anh, hai chân vòng qua eo anh, hoảng hốt liếc nhìn xung quanh, khẽ nói:
“Thả em xuống nhanh đi.”
Nhỡ đâu còn học sinh đi ngang qua, thấy họ ôm ôm ấp ấp thế này thì xấu hổ chết mất.
Nhưng Thẩm Tư Chu cố tình không nghe, còn bế cô xoay một vòng, Ôn Ý sợ đến suýt hét lên, vừa vỗ vai anh vừa cười: “Anh làm cái gì vậy chứ!”
“Không vui à?” Anh lại xoay thêm một vòng, rồi mới chịu thả cô xuống. Sau đó nắm lấy cổ tay cô, kéo đi: “Không còn ai nữa, lúc này chính là thời điểm muốn làm gì thì làm.”
Cả hai chạy băng băng trong sân trường trong gió đêm, tự do phóng khoáng, là những điều trước đây từng mơ nhưng chưa bao giờ thực hiện được.
Ôn Ý chạy cùng anh đến trước khu nhà thí nghiệm, vừa thở hổn hển vừa cười: “Lần sau anh có thể báo trước một tiếng được không?”
“Báo rồi thì em chắc chắn sẽ từ chối.” Thẩm Tư Chu khẽ gõ đầu cô, “Anh còn không hiểu em sao?”
Ôn Ý nghĩ lại, cũng thấy đúng. Nếu Thẩm Tư Chu nói “chạy thôi”, phản ứng đầu tiên của cô chắc chắn là từ chối. Nhưng mỗi lần anh kéo cô chạy, dù là hồi cấp ba hay lần vừa rồi dọc đường, cô đều cảm thấy rất vui.
Là cái niềm vui khi được làm điều mình luôn khao khát, nhưng chưa bao giờ dám thử.
“Ừ, anh là người hiểu em nhất.”
“Em cũng thế.” Thẩm Tư Chu nói, “Chứng tỏ chúng ta là cặp trời sinh, sinh ra đã hợp nhau.”
Ôn Ý bị câu nói thẳng thừng của anh làm cho hơi ngại, chỉ cong mắt cười nhìn anh dịu dàng.
“Đi thôi, mình về nhà nào.” Thẩm Tư Chu nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
“Ừ, về nhà.”
Cả hai đi đến gần bảng thông báo của trường thì Thẩm Tư Chu đột nhiên thấy tay mình trống không, khựng lại: “Quên lấy quà rồi.”
Hộp quà vẫn còn để trên khán đài, anh nói: “Em đợi ở đây, anh quay lại lấy.”
Thẩm Tư Chu chạy ngược về phía khán đài, còn Ôn Ý thì bước đến gần bảng thông báo, vừa nhìn ngắm những tấm ảnh dán trên đó thì phía sau bất chợt vang lên một giọng nam: “Ôn Ý?”
Cô quay đầu lại nhìn. Đó là một người đàn ông mặc áo sơ mi, quần tây, đeo kính, ăn mặc rất nhã nhặn, chỉn chu.
Là Quý Hoài.
Từ lần anh giúp cô dọn nhà, hai người chưa từng gặp lại. Trong thời gian ấy, Quý Hoài cũng có nhắn tin trò chuyện, từng mời cô ra ngoài, nhưng sau khi Ôn Ý từ chối, anh cũng không làm phiền thêm nữa, không ép buộc, cũng không xuất hiện bất ngờ, rất biết giữ chừng mực. Điều này khiến cô cảm thấy khá thoải mái.
“Đúng là em thật, suýt nữa thì tôi tưởng mình nhìn nhầm.” Quý Hoài mỉm cười bước đến, “Sao em lại ở đây?”
“Về thăm lại trường cũ.” Ôn Ý đáp.
“Giờ này á?” Quý Hoài liếc nhìn đồng hồ.
Ôn Ý chỉ cười mỉm, không giải thích gì thêm.
Quý Hoài nói: “Muộn rồi, hay để tôi đưa em về nhé?”
“Không cần đâu, bạn trai em sẽ đưa em về.” Ôn Ý trả lời dứt khoát.
“Bạn trai?” Giọng điệu của Quý Hoài rõ ràng có chút nghi ngờ, dù sao lần gặp trước cũng chỉ mới cách đây một tháng. Anh hỏi: “Anh ta đang đợi em ở ngoài à?”
“Anh ta ở ngay đây.”
Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai, Thẩm Tư Chu xách hộp quà đi tới, đứng cạnh Ôn Ý.
Thẩm Tư Chu cảm thấy hôm nay chính là sinh nhật đáng nhớ nhất từ trước đến nay, không chỉ thoát kiếp độc thân, mà còn tình cờ gặp cả hai “tình địch”.
Cả Lục Cảnh Hoài lẫn Quý Hoài đều bị anh đụng phải.
“Là tôi, bạn trai của Ôn Ý.” Thẩm Tư Chu tự giới thiệu, giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt thì không giấu nổi sự đắc ý.
Quý Hoài liếc nhìn cả hai, rồi gật đầu hiểu ý, quay sang nói với Ôn Ý: “Nếu em cần giúp gì liên quan đến hội họa cổ truyền, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào.”
“Không làm phiền nữa, tôi đi trước đây.”
Anh rất biết điều, quay người rời đi. Nhưng đến bước chân cuối cùng, anh dừng lại một thoáng, rồi nửa đùa nửa thật nói: “Hai người làm tôi nhớ ra, đúng là trường Thịnh Duệ cũng từng có tình yêu học trò sớm thật.”
Lời nói mang chút đùa cợt, khiến Ôn Ý cũng không nhịn được cong môi cười nhẹ.
Đợi đến khi bóng anh khuất xa, Thẩm Tư Chu mới quay sang hỏi: “Vui lắm à, bạn gái của anh?”
“Ừ, khá là vui đấy.”
Anh hừ nhẹ một tiếng, nắm tay cô đi về phía cổng trường, rồi đột nhiên nói: “Tranh thủy mặc anh cũng học được, có gì cần thì cứ tìm anh.”
Ôn Ý phì cười: “Được thôi, tìm bạn trai vạn năng của em.”
Đến cổng trường, Thẩm Tư Chu trả lại chìa khóa cho bác bảo vệ. Thấy hai người tay trong tay, bác bảo vệ liền trêu một tiếng “Ồ kìa.”
Anh cong môi cười, giọng có chút đắc ý: “Bây giờ là bạn gái thật rồi.”
“Xem ra Thịnh Duệ đúng là vùng đất may mắn của cháu nhỉ.”
“Chuẩn ạ.”
Từ thời trung học đã là như vậy rồi, từng ấy năm trôi qua, điều đó vẫn chưa bao giờ thay đổi.
“Cảm ơn chú, bọn cháu đi đây ạ.”
Chú bảo vệ cười tít mắt: “Được được, rảnh thì lại ghé chơi nhé.”
Ôn Ý và Thẩm Tư Chu bắt taxi đến khu nhà Nhất Hào. Đã một tuần không quay lại, hoa trong bồn trước sân đều đã khô queo, không còn sức sống như trước nữa. Cô cúi xuống ngắm, nói:
“Những bông hoa đẹp thế này mà cũng héo hết rồi.”
“Mấy hôm trước trời nắng quá, bị cháy nắng mà héo cả.” Thẩm Tư Chu nắm chặt tay cô, lo lắng nói: “Về sau em không được đột ngột chạy qua nhà Tần Tư Nịnh ở như thế nữa đâu.”
Ôn Ý không đáp ứng, quay đầu hỏi lại: “Thế nếu anh làm em giận thì sao?”
“Sao anh lại nỡ làm em giận được.”
“Biết đâu đấy.”
Thẩm Tư Chu vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: “Yên tâm, anh sẽ tự giác chuyển đi.”
“Lang thang ngoài đường à?”
“Nếu để bạn gái phải giận, thì bị lang thang là nghiệp anh đáng chịu.” Anh nói rất nghiêm túc.
Ôn Ý bật cười, đứng thẳng dậy, đôi mắt cong cong nhìn anh.
Ánh mắt Thẩm Tư Chu từ mắt cô dịch xuống, dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng. Anh nhớ tới lúc nãy cô trêu chọc, cố tình áp sát lại gần, cổ họng khẽ lăn nhẹ.
“Đi thôi.”
“Ừ.”
Hai người băng qua con đường nhỏ đến tòa nhà số Tám, cửa mở sẵn nên họ đi thẳng vào trong hành lang.
Cả hai bước rất nhẹ, đèn cảm ứng ở hành lang không kịp bật sáng. Chỉ có chút ánh sáng nhạt từ đèn đường bên ngoài hắt vào, lờ mờ soi không rõ đường phía trước, xung quanh tối om.
Không khí như vậy khiến Ôn Ý thấy hơi căng thẳng.
Cô cảm nhận được người đàn ông bên cạnh đã chậm bước lại, bản thân cô cũng vô thức đi chậm theo.
Hành lang khá hẹp, hai người đi sát nhau hơi chật. Ôn Ý nghiêng đầu nói: “Nếu nói to thì đèn sẽ—”
Chưa kịp nói hết câu, cô giẫm phải giày thể thao của Thẩm Tư Chu, bị vấp rồi đổ người về phía trước, ngã nhào vào lòng anh, môi khẽ lướt qua vùng da ở cổ anh.
“Em muốn hôn anh à?” Giọng khàn nhẹ truyền đến bên tai, đèn hành lang cuối cùng cũng bật sáng.
Ôn Ý ngẩng đầu nhìn Thẩm Tư Chu, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen sâu hun hút của anh, tình cảm trong đó rõ ràng không thể giấu, khiến cô vội cúi đầu, lúng túng giải thích: “Không phải đâu, là em vô ý—”
Anh cúi người xuống, khẽ hôn lên môi cô, cũng khiến những lời sau đó bị nghẹn lại trong cổ họng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.