Ánh đèn trắng chiếu xuống, khiến khuôn mặt hai người phủ một lớp sáng mờ mờ. Ôn Ý ngơ ngác chớp mắt, cảm giác ấm nóng trên môi vẫn còn lưu lại.
“Nhắm mắt lại.”
Bên tai lại vang lên một tiếng nói rất khẽ, Ôn Ý theo phản xạ làm theo. Đèn ở hành lang lại tắt.
Anh khẽ chạm vào chóp mũi cô, không làm gì thêm, nhưng dáng vẻ thân mật này lại khiến tim người ta ngứa ngáy.
Hơi thở ám muội vương quanh. Lông mi của Ôn Ý khẽ rung, khi cô gần như không chịu nổi cảm giác này nữa, đôi môi đỏ lại một lần nữa bị chặn lại.
Lần này là sự cọ sát dịu dàng giữa môi răng, vừa ngây ngô, lại vừa nồng nhiệt đến mức không thể tưởng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn vào, quấn lấy cô, m*t nhẹ đầy mê hoặc. Cuối cùng còn lưu luyến cắn khẽ môi dưới một cái.
Ôn Ý thở nhẹ ra, trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm của anh. Cô điều chỉnh lại nhịp thở, nói: “Anh cố ý.”
Cô ám chỉ cú vấp ban nãy.
“Không có mà, là do chân anh dài quá thôi.”
“Thế thì chẳng phải anh có thể làm chuyện đó thường xuyên à?” Ôn Ý nửa đùa nửa thật.
Thật ra, cô không chắc mấy năm qua Thẩm Tư Chu có từng hẹn hò với ai chưa. Dù anh vẫn đến Đại học Văn Lâm thăm cô mỗi năm, nhưng cũng chỉ là thăm hỏi, hai năm rưỡi sau khi tốt nghiệp họ cũng không có liên lạc gì.
Anh có điều kiện tốt, lại được gia đình cho đi du học ở London, chắc chắn rất dễ tìm bạn gái, cũng chẳng thiếu người theo đuổi.
Ít nhất từ cấp ba đã không thiếu rồi.
Cho nên câu hỏi này vừa là đùa giỡn, cũng vừa là thật lòng muốn biết.
“Anh không có.” Thẩm Tư Chu vội vàng giải thích: “Anh chỉ từng làm vậy với em thôi.”
“Ồ.”
Thấy phản ứng của Ôn Ý hơi lạnh nhạt, Thẩm Tư Chu liền nói thêm: “Anh thề với trời… không, thề với sự nghiệp của anh luôn.”
Có lẽ cảm thấy thề với trời không đủ sức nặng, anh còn đổi lời giữa chừng.
Đèn hành lang lại sáng lên, Ôn Ý ngẩng đầu, đôi mắt anh sâu thẳm, ánh nhìn sáng rõ. Chỉ cần nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sự chân thành và mãnh liệt trong đó, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Anh có vẻ hơi căng thẳng, trên trán rịn mồ hôi li ti. Ôn Ý ban đầu tim cũng đập rất nhanh, nhưng thấy anh như vậy lại bỗng cảm thấy yên tâm.
“Em tin anh.” Ôn Ý mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh như một sự trấn an. “Có điều, xem ra sự nghiệp của anh sắp gặp vận may lớn rồi.”
“Đương nhiên rồi.” Thẩm Tư Chu nắm tay cô bước tiếp về phía trước, rồi như vẫn còn chưa yên tâm, bổ sung:
“Bao năm nay anh chỉ chăm chăm vào thiết kế, mắt nhìn cao lắm đấy.”
Câu này đầy ẩn ý, không chỉ nói đến tác phẩm, mà còn là con người.
Ôn Ý cười phụ họa: “Đúng là nhìn cao thật.”
Họ trở về nhà, vẫn giống hệt như ngày cô rời đi, phòng khách được Thẩm Tư Chu dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gàng.
Lúc này đã hơn mười giờ, đến giờ đi ngủ thường ngày của Ôn Ý. Cô ngáp một cái rồi vào phòng tắm tắm rửa. Khi bước ra, thấy Thẩm Tư Chu đang ngồi trên sofa, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Cô hỏi.
Nghe tiếng động, Thẩm Tư Chu ngẩng đầu nhìn cô, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi, lắc đầu: “Không có gì.”
Ôn Ý cũng chỉ thuận miệng hỏi, không định đào sâu, liền nói:
“Em đi ngủ đây, anh cũng mau tắm rồi ngủ sớm nhé.”
“Ừ.”
Ôn Ý đi về phía phòng ngủ, phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi: “Ý Ý, em—”
Cô quay đầu lại nhìn anh: “Gì vậy?”
Thẩm Tư Chu như muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: “Tối nay trời sẽ lạnh đấy, em nhớ đắp chăn kỹ vào, đừng để bị cảm.”
“Được, ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon.”
Ôn Ý quay lại phòng ngủ, nhìn trần nhà mà cũng ngẩn người suy nghĩ một lúc.
Tối nay nói ra thì cũng khá kỳ diệu, ban đầu cô chỉ định tổ chức sinh nhật cho Thẩm Tư Chu, coi như bù đắp cho tiếc nuối bảy năm trước, ai ngờ lại đột nhiên yêu đương thật luôn.
Sau khi xác nhận mối quan hệ, hai người như mất kiểm soát một lần ở trường học, rồi về đến nhà lại hôn nhau ngay ngoài hành lang.
Cô giơ tay chạm nhẹ lên môi, khóe miệng không kìm được cong lên. Trằn trọc mãi không ngủ được, cô cầm điện thoại nhắn tin cho Tần Tư Nịnh.
Ôn Ý: [Ở nhà không đấy, tiểu thư?]
Tần Tư Nịnh: [Ở nhà nè, cậu đâu rồi, tối nay không qua hả?]
Ôn Ý: [Không, mình về khu Nhất Hào rồi.]
Tần Tư Nịnh: [Sao thế, nghĩ thông suốt rồi à?]
Ôn Ý: [Ừ, rồi, giờ đang yêu nhau rồi.]
Tần Tư Nịnh: [????????]
Tần Tư Nịnh: [Má ơi! Hai người nhanh dữ vậy hả!]
Tần Tư Nịnh: [Cậu thoát ế rồi? Thật sự chính thức luôn hả? Mà còn là với Thẩm Tư Chu?]
Tần Tư Nịnh: [Cứu với a a a, kể quá trình đi, nhanh nhanh nhanh!]
Cô ấy gửi liền mấy tin nhắn, hưng phấn không để đâu cho hết. Ôn Ý thì chỉ đơn giản kể sơ lược nguyên nhân và kết quả.
Tần Tư Nịnh: [Hôm nay là sinh nhật anh ta à, vậy chẳng phải còn chưa hết à?]
Ôn Ý hơi sững người, quay sang nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến mười hai giờ, đúng là sinh nhật anh vẫn chưa qua.
Trong đầu cô chợt hiện lên cảnh Thẩm Tư Chu ngồi trong phòng khách, lúc nãy anh có gọi cô, nhưng lại không nói gì.
Thật ra Thẩm Tư Chu ngồi ngoài đó là vì đang suy nghĩ, nhưng không phải vì sinh nhật.
Vốn dĩ anh chẳng bao giờ xem sinh nhật là ngày gì quan trọng. Điều anh đang nghĩ là: từ nay về sau phải chung sống với Ôn Ý thế nào, làm sao để cô được vui hơn.
Dù gì thì yêu nhau rồi cũng khác trước. Lúc chưa yêu, anh chỉ cần toàn tâm toàn ý khiến cô vui vẻ, khiến cuộc sống của cô trôi chảy hơn một chút. Nhưng sau này không thể chỉ như vậy được nữa.
Thẩm Tư Chu chưa từng yêu đương, không có kinh nghiệm gì cả, anh sợ mình sẽ không chăm sóc tốt cho Ôn Ý.
Anh gọi Ôn Ý lại là muốn cô ngồi với mình một lúc, nhưng nghĩ đến việc cô đã buồn ngủ rồi, nên lại thôi, chẳng nói ra câu nào.
Người bạn thân nhất hiện giờ của Thẩm Tư Chu là Tống Trừng Nhượng, nhưng chuyện này sao có thể đi hỏi anh ấy được? Chẳng khác nào tự đưa đầu cho anh ấy đập!
Huống hồ, trong lòng Tống Trừng Nhượng chỉ có sự nghiệp, đừng nói là yêu đương, đến rung động cũng chưa từng có, chỉ tổ ngốc hơn cả anh.
Thẩm Tư Chu bỗng nhớ đến anh trai mình, liền lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Rất nhiều họ hàng và bạn bè trong giới đã gửi lời chúc mừng sinh nhật, trong đó có cả anh ruột anh, Thẩm Yến Lâm.
Anh nhắn hỏi: “Anh và chị dâu bình thường hay chung sống với nhau kiểu gì thế?”
Thẩm Yến Lâm lớn lên ở Thâm Thành, từ nhỏ được ông bà nuôi, không thân thiết với bố mẹ. Nhưng anh có một cô bạn thanh mai trúc mã quan hệ rất tốt, hai người vừa cãi vừa chơi mà lớn lên, giờ cũng yêu nhau đã lâu rồi.
Thẩm Yến Lâm: [Chuyện này cậu nghe được chắc?]
Thẩm Tư Chu cảm thấy anh mình thật phiền, lại nhắn: [Nói chút mấy cái nghe được đi.]
Thẩm Yến Lâm: [Nhóc con, bớt tò mò đi.]
Thẩm Tư Chu: […]
Thẩm Tư Chu dứt khoát từ bỏ luôn, chuyển chủ đề: [Cho em quà sinh nhật đi.]
Thẩm Yến Lâm: [Muốn gì?]
Thẩm Yến Lâm: [Tầm thường.]
Tuy miệng thì nói vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn chuyển tiền vào tài khoản cho Thẩm Tư Chu. Trước đây Thẩm Tư Chu từng giúp anh xem không ít bản vẽ phối cảnh, nên giờ nhận tiền mà thấy yên tâm thoải mái.
Thoát khỏi khung trò chuyện, Thẩm Tư Chu nhìn thấy bố mẹ cũng gửi tin nhắn, không ngoài mấy câu dặn anh mau chóng liên lạc lại, đừng có bướng bỉnh rong chơi bên ngoài nữa.
Hoàn toàn không nhắc đến chuyện sinh nhật của anh, chắc là quên rồi.
Thẩm Tư Chu cất điện thoại, đi vào phòng tắm tắm rửa. Tắm xong vẫn chưa thấy buồn ngủ, anh vốn quen thức khuya dậy sớm. Anh bật tivi trong phòng khách, vặn âm lượng nhỏ lại rồi xem một bộ phim chiếu trên kênh điện ảnh.
Vừa mới xem đoạn đầu, từ phòng ngủ chính vang lên tiếng động. Ôn Ý mặc đồ ngủ đi ra, ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói: “Đang xem phim à?”
“Không phải em định đi ngủ sao?” Thẩm Tư Chu thấy lạ hỏi.
“Chút nữa ngủ.” Ôn Ý dựa người vào ghế sofa, cùng anh xem phim.
Mái tóc dài mềm mại của cô rủ xuống, lòa xòa trên áo ngủ của anh. Trong không khí là hương sữa tắm thoang thoảng, dịu nhẹ, thanh nhã, không biết là của cô hay của anh.
Ban đầu anh chỉ định xem tạm một bộ phim giết thời gian, mà giờ lại chẳng tập trung nổi.
Thẩm Tư Chu vươn tay ôm eo Ôn Ý, cô cũng thuận thế dịch xuống một chút, tựa đầu lên vai anh, tìm được tư thế thoải mái để nằm nghỉ.
Đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn ánh sáng lập lòe từ màn hình tivi phản chiếu lên khuôn mặt hai người. Sợ trời lạnh, anh kéo chiếc chăn mỏng phủ lên hai người.
Cảnh tượng này không diễn tả được, chỉ thấy rất ấm áp.
Không biết bao lâu đã trôi qua, phim đến đoạn cao trào, nam nữ chính bắt đầu tranh cãi, âm lượng tăng lên khiến Ôn Ý bất chợt mở mắt, dụi dụi rồi nhìn giờ.
Đã qua mười hai giờ.
Cô vẫn còn hơi ngái ngủ, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Thẩm Tư Chu, khẽ nói: “Giờ mới thực sự là hai mươi lăm tuổi nè, bạn trai của em.”
Lúc này Thẩm Tư Chu mới sực hiểu, hóa ra việc cô ra ngồi với anh là vì điều gì.
Chỉ là muốn ở bên anh đến hết ngày sinh nhật.
Ôn Ý quá buồn ngủ, không chống lại nổi cơn mệt, lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thẩm Tư Chu nhẹ nhàng bế cô lên, lặng lẽ bước vào phòng ngủ của cô.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Tư Chu vào phòng ngủ của Ôn Ý. Đồ đạc của cô không nhiều, được sắp xếp rất gọn gàng. Nổi bật nhất là chiếc máy tính và con chuột trên bàn bị để lệch một bên, chiếc gối ôm trên ghế cũng nhăn nhúm, trông như đã từng vật lộn vì công việc rất nhiều lần.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn kín lại, đứng bên mép giường, kéo nhẹ góc chăn rồi cúi xuống hôn lên trán cô.
“Cảm ơn em nhé, bạn gái của anh.”
—
Sáng hôm sau, Ôn Ý tự tỉnh dậy. Mặc dù tối qua cô mơ mơ màng màng vì buồn ngủ, nhưng tiềm thức vẫn biết là Thẩm Tư Chu đã bế cô vào phòng.
Lúc đó cô cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cảm thấy: chưa qua mười hai giờ thì vẫn là sinh nhật anh, dù anh có để tâm hay không, cô vẫn muốn ở bên cạnh anh.
Lăn lộn trên giường đến gần trưa, Ôn Ý mới ra khỏi phòng, nhìn thấy Thẩm Tư Chu trong phòng khách.
Anh đang ôm máy tính vẽ bản vẽ, chiếc cốc bên cạnh đã cạn nước, có vẻ đã làm việc khá lâu rồi.
Ôn Ý cũng là dân thiết kế, biết rằng khi đang vẽ thì người ta không thích bị nhìn chằm chằm vào màn hình, nên cô cố ý vòng ra phía trước rồi hỏi: “Anh dậy lúc mấy giờ vậy? Ăn gì chưa?”
Thẩm Tư Chu đang làm việc quá tập trung, lúc này mới phát hiện cô đã ra, bèn dừng lại và nói: “Hơn chín giờ, anh ăn sáng rồi.”
Anh nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, kéo cô vòng ra phía sau mình, nói: “Lại đây xem này.”
Trên màn hình là bản thiết kế của phòng triển lãm mỹ thuật mà anh đang chỉnh sửa.
Ôn Ý nhìn không rõ lắm, bèn cúi người hỏi: “Chỉnh sửa chỗ nào thế?”
Thẩm Tư Chu chỉ cho cô hai chi tiết nhỏ, rồi nói: “Tuy thằng nhóc Lục Cảnh Hoài kia chẳng có ý tốt gì, nhưng đúng là chuyên môn không tồi, anh chỉnh theo góp ý của anh ta đấy.”
Nghe thấy cách anh gọi và giọng điệu, Ôn Ý bật cười, nhắc nhở: “Anh ấy lớn tuổi hơn anh đấy.”
“Ờ, thì ‘nhóc lớn’.”
“……”
Ôn Ý bật cười thành tiếng. Sau khi lưu bản vẽ, Thẩm Tư Chu nói: “Em đói rồi đúng không? Đi thay đồ, tụi mình ra ngoài.”
“Đi đâu vậy?”
“Bí mật.”
Thẩm Tư Chu không chịu tiết lộ, Ôn Ý cũng không gặng hỏi, quay về phòng thay đồ rồi cùng anh xuống lầu.
Anh lái xe đưa cô đến một nhà hàng gần đó ăn trưa, sau đó mới chở đi đến nơi cần đến. Khi đến gần, Ôn Ý mới nhận ra: “Là phòng triển lãm mỹ thuật.”
Buổi triển lãm ở phòng mỹ thuật hôm nay là ngày cuối cùng. Hôm qua Lục Cảnh Hoài từng nhắc đến chuyện này, Ôn Ý suýt nữa thì quên mất, nhưng Thẩm Tư Chu thì nhớ rất rõ.
“Đúng vậy, anh đã đặt hai vé. May mà vẫn còn kịp.” Anh dừng xe, rút chìa khóa ra rồi nói: “Đi thôi.”
Phòng triển lãm này chính là công trình do công ty Sơn Mộc xây dựng. Ôn Ý và Thẩm Tư Chu cùng đứng dưới chân bậc thang, ngước nhìn kiến trúc bên ngoài.
Tổng thể thiết kế và các chi tiết đều được thể hiện theo chủ đề “hình tròn”, lấy trung tâm làm tâm, lan tỏa ra xung quanh như những gợn sóng, tạo nên một không gian thị giác độc đáo. Từ chân đế hình tròn, mở rộng dần lên phía trên, mang lại hiệu ứng biến hóa phong phú về hình khối, đồng thời vẫn giữ được tính đối xứng và thẩm mỹ.
Nội thất bên trong phòng triển lãm cũng rất đặc biệt, phần mái là hình vòm, được làm bằng kính nên ánh sáng tự nhiên có thể chiếu xuyên qua. Ở giữa là cầu thang xoắn hình tròn, nhìn từ trên xuống rất có tầng lớp. Khi ánh nắng chiếu vào, trông như bước vào một đường hầm thời gian.
“Đánh giá thử xem, anh có thích không?” Ôn Ý hỏi.
“Là tác phẩm của bậc thầy mà, anh đâu dám đánh giá.”
Cách cô khẽ “ừm” ở cuối câu nghe như chẳng tin nổi điều mình vừa nghe.
Thẩm Tư Chu ngừng một chút, rồi nói thêm: “Nhưng sau này, anh sẽ thiết kế ra những thứ còn đẹp hơn.”
Ôn Ý cong môi mỉm cười, đó mới đúng là phong cách của anh.
Chủ đề triển lãm lần này là “Cảnh sắc”, những hình ảnh nhân văn và thiên nhiên có thể bắt gặp trong cuộc sống, hay những khung cảnh kỳ ảo trong trí tưởng tượng đều được các họa sĩ thể hiện dưới hình thức hội họa.
Cách thể hiện rất đa dạng, chính là kết quả của sự va chạm giữa tư duy nghệ thuật khác nhau.
Dù chuyên ngành của Ôn Ý và Thẩm Tư Chu không giống nhau, nhưng cả hai đều nhìn ra được chiều sâu của tác phẩm, có thể cùng nhau trò chuyện về chúng.
“Anh thích bức nào nhất?” Sau khi dạo một vòng, Ôn Ý hỏi anh.
Thẩm Tư Chu lắc đầu, lời có phần ngông nghênh: “Tác phẩm nào cũng ổn, nhưng không có cái nào khiến anh cảm thấy kinh ngạc cả.”
“Yêu cầu của anh cao thật đấy.” Ôn Ý chỉ về một bức tranh phía trước, “Em thích bức Pháo Hoa này nhất.”
Bức Pháo Hoa vẽ cảnh pháo hoa đầy trời, dưới ánh pháo hoa rực rỡ là một cặp ông bà tóc bạc nắm tay nhau, từ tốn đi dạo trên con phố sầm uất.
Pháo hoa là trời, cũng là nhân gian.
Thẩm Tư Chu cũng thấy bức tranh này rất có ý tứ, “Không tệ, rất giống bọn mình sau này.”
Ôn Ý nghiêng đầu cười. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu rồi rời khỏi triển lãm trước khi đóng cửa. Trước cổng phòng triển lãm, có một ông lão đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên vệ đường, nhận vẽ chân dung thuê.
Loại hình vẽ tranh ven đường thế này không hiếm, Ôn Ý chỉ liếc mắt nhìn rồi lập tức quay đi, nhưng Thẩm Tư Chu lại kéo cô dừng lại.
“Sao thế?”
Thẩm Tư Chu bước đến bên ông lão, không biết đã nói gì mà ông lão liền nhường lại chỗ ngồi cho anh, còn đưa cả bút vẽ.
Ôn Ý đi theo, hỏi: “Anh định vẽ à?”
“Đúng vậy.” Thẩm Tư Chu xoay xoay cây bút trong tay, mỉm cười hỏi cô: “Không biết bạn gái anh có nguyện ý làm người mẫu không?”
Ý anh là muốn vẽ cô.
Ôn Ý chưa từng được ai vẽ chân dung bao giờ. Dù xung quanh có người qua kẻ lại, bị nhìn chằm chằm cũng hơi ngại, nhưng nghĩ đến việc người vẽ là Thẩm Tư Chu, cô liền vui vẻ đồng ý.
“Em ngồi ghế đối diện nhé.”
Ôn Ý ngồi xuống chiếc ghế nhỏ phía bên kia, hỏi: “Em có cần tạo dáng gì không?”
“Không cần, em chơi điện thoại cũng được.” Thẩm Tư Chu cầm bút bắt đầu vẽ.
Ôn Ý cũng không muốn ngồi yên không làm gì, nghe anh nói vậy liền lấy điện thoại ra, xem mấy trang web thiết kế.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, anh đặt bút xuống: “Xong rồi.”
Ôn Ý đứng dậy bước tới, nhìn thấy trong tranh không chỉ có mình cô, mà còn có một người đàn ông nữa.
Là hình ảnh hai người họ tay trong tay, đang cùng nhau đi dạo trong phòng triển lãm. Bối cảnh trưng bày trong tranh cũng chính là nơi họ vừa ghé qua.
“Đây mới là cảnh sắc đẹp nhất trong hôm nay.” Anh nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.