Hồi còn ở London, Thẩm Tư Chu thỉnh thoảng mang theo đồ vẽ ra phố, ngồi bên đường vẽ linh tinh vài cảnh đường phố.
Dù đã bỏ không một thời gian, nhưng tay nghề vẫn còn. Cách bố cục nhịp nhàng, tương phản đen trắng tinh tế, chỉ chưa đầy một tiếng mà đã vẽ xong như vậy, quả thực có thể gọi là xuất sắc.
Ôn Ý chăm chú ngắm nhìn một hồi, bỗng nói: “Vậy sao ban nãy anh lại bắt em ngồi đối diện?”
Bức tranh này rõ ràng chẳng liên quan gì đến chỗ cô ngồi, đổi lại là ông cụ ngồi đó, anh cũng vẽ được như thường.
“Ờ… anh chỉ muốn em nghỉ ngơi một chút thôi.”
“……”
Trước đó Thẩm Tư Chu có mượn ông cụ bộ dụng cụ vẽ trong vòng một tiếng, giờ thời gian gần hết, ông cụ cũng dạo về, cười tít mắt nhận tiền. Trước khi để anh mang tranh đi, ông tiện tay liếc nhìn một cái.
“Ồ?” Ông cụ khen ngợi: “Cậu trai, trông cậu chuyên nghiệp ghê đấy.”
Nếu là Ôn Ý, chắc chắn sẽ khiêm tốn nói: “Dạ không đâu, chỉ học được hai năm thôi mà.”
Nhưng Thẩm Tư Chu thì khác, từ trước đến nay luôn đủ tự tin, thậm chí có phần kiêu ngạo: “Vâng ạ, mấy năm nữa cháu cũng muốn ra ngoài nhận đơn vẽ như ông.”
“Thế thì chẳng phải là tranh giành khách của tôi sao?” Ông cụ cười đùa.
Thẩm Tư Chu cong môi cười: “Vậy cháu phải luyện thêm đã, không thì chẳng giành nổi với ông đâu.”
Một câu khiến ông cụ bật cười ha hả.
Thẩm Tư Chu cười theo, nói: “Lần sau gặp lại ạ,” rồi nắm tay Ôn Ý rời đi.
“Anh đúng là được người lớn quý thật.” Ôn Ý nói.
Từ bác bảo vệ cổng trường, đến ông cụ vẽ tranh ven đường, cả mẹ và dì cô nữa, ai cũng quý anh.
“Anh đâu chỉ được người lớn quý thôi đâu.” Thẩm Tư Chu cố tình nhấn mạnh, bóp nhẹ lòng bàn tay cô một cái đầy ẩn ý.
Ôn Ý bật cười bất lực: “Đúng rồi, hotboy trường học ai mà chẳng thích, đến em cũng thích.”
Thẩm Tư Chu khóe mắt lông mày đều hiện vẻ vui vẻ, đưa bức tranh cho cô: “Tặng cho người thích anh.”
Ôn Ý cầm lấy bức tranh, nửa đùa nửa thật: “Vẽ đẹp thế này, chắc phải đem về đóng khung mới được.”
“Treo trong phòng khách nhé?” Nói xong, Thẩm Tư Chu tự lắc đầu: “Không được không được, phòng khách phải treo tác phẩm của em mới đúng.”
Ôn Ý tiện miệng: “Em có tác phẩm gì đâu.”
“Có chứ.” Anh rất kiên định: “Sau này sẽ có.”
Sau khi ăn tối bên ngoài, Ôn Ý và Thẩm Tư Chu về nhà. Mấy hôm trước, những cậu thiếu gia mà Tần Tư Nịnh giới thiệu ở quán bar đều lần lượt đến hỏi cô về việc nhận thiết kế đơn đặt hàng, cô phải xử lý chuyện này, nên vừa về đã vào luôn phòng ngủ.
Ban đầu chỉ có một người quen thân với Tần Tư Nịnh đến tìm cô, muốn đặt thiết kế logo thương hiệu và bộ nhận diện hình ảnh, tức là giao trọn gói toàn bộ phần hình ảnh cho cô làm.
Công ty của người đó không lớn, nhưng dù sao cũng là một dự án hoàn chỉnh, nội dung rất nhiều. Ôn Ý ban ngày còn phải đi làm, một mình không kham nổi khối lượng công việc, sau khi nhận đơn cô đã đăng tuyển trên mạng. Hầu hết những người liên hệ với cô đều là sinh viên mới tốt nghiệp, tư duy thiết kế còn non nớt.
Nếu là trong công ty, cô có thể hướng dẫn người mới, nhưng đây là đơn hàng cá nhân, bên khách hàng cần sản phẩm đã hoàn thiện, cô không thể để bên A chịu rủi ro, nên đã từ chối hết.
Cuối cùng, Ôn Ý tìm đến một đồng nghiệp cũ ở công ty Mộ Tín, dù đã hơn một năm không liên lạc, nhưng trước đây họ từng hợp tác rất tốt. Cô chủ động hỏi riêng người đó có hứng thú không, nhanh chóng đã chốt được chuyện, hai người chia đều công việc, cùng nhau “gặm” đơn hàng lớn này.
Hiện tại mới xác định phương án sơ bộ, mấy thiếu gia khác nghe tin cũng tới hỏi cô có nhận thêm đơn không. Sau khi trả lời xong tin nhắn, Ôn Ý ra khỏi phòng ngủ để lấy nước.
Đèn chùm trong phòng khách đã tắt, chỉ có một ngọn đèn vàng nhạt trên bàn ăn còn sáng. Thẩm Tư Chu ngồi dưới ánh đèn làm việc, ánh sáng ấm áp khiến vẻ mặt anh thêm dịu dàng, trầm tĩnh.
Tư thế ngồi của anh không hẳn chuẩn mực, nhưng thần thái thì rất nghiêm túc. Khuỷu tay chống lên bàn, nhẹ đỡ lấy cằm, tay kia cầm chuột, các khớp xương rõ ràng, gân tay nổi lên mờ mờ.
Nghe thấy tiếng động, anh hơi ngước mắt lên, nở nụ cười: “Xong việc rồi à?”
“Chưa đâu, chỉ là khát nước.”
Ôn Ý vào bếp rót một cốc nước, bước đến bên bàn, mới uống được hai ngụm thì bị Thẩm Tư Chu giật lấy, sờ vào thành cốc rồi nhẹ nhàng chạm trán cô, nói: “Đang hạ sốt mà còn dám uống nước lạnh.”
“Không còn nước nóng, em lười đun.”
“Không được thế.”
Anh đứng dậy vào bếp, đun một ấm nước, chậm rãi chờ nước sôi, rồi pha thêm chút nước nóng vào cốc trước khi đưa lại cho cô, còn không quên dặn: “Đừng cứ ngồi mãi, tranh thủ đứng dậy đi lại một chút.”
Làm thiết kế không phải công việc nhẹ nhàng, có khi ngồi một lèo 7–8 tiếng, lại thêm lúc có cảm hứng thì không muốn bị gián đoạn, nhưng ngồi lâu ảnh hưởng rất xấu đến cột sống cổ và lưng, thị lực cũng sẽ giảm sút.
“Em biết mà, anh cũng vậy thôi.” Ôn Ý thuận miệng hỏi: “Anh đang chỉnh bản thiết kế của bảo tàng à?”
“Không.” Thẩm Tư Chu như đang cân nhắc nên giải thích thế nào, nghĩ một lúc mới nói: “Có một người bạn khá thân, nhờ anh xem giúp bản thiết kế hiệu ứng.”
Ôn Ý đoán chắc là anh cũng nhận đơn ngoài, chuyện này với dân thiết kế là bình thường, liền hỏi: “Bên anh làm thì báo giá khoảng bao nhiêu?”
Thẩm Tư Chu không tiện nói là đang giúp anh trai, suy nghĩ một chút rồi báo một con số: “Năm vạn.”
“Năm vạn á?”
Nghe giọng cô có gì đó sai sai, anh vội đổi lời: “À chắc là ba vạn.”
“……”
“Xem ra ngành kiến trúc vẫn kiếm được nhiều.”
Câu này Thẩm Tư Chu không biết đáp lại thế nào, cũng không dám nói thêm, liền đổi chủ đề về cô: “Còn em, công việc bàn đến đâu rồi?”
Chuyện này cũng dài dòng, Ôn Ý liếc nhìn máy tính của anh, nói “đợi chút” rồi chạy vào phòng ngủ, ôm theo laptop và chuột ra ngồi đối diện anh.
Cô liếc nhìn dáng vẻ hai người lúc này, khẽ nheo mắt cười: “Em vừa làm vừa kể cho anh nghe nhé.”
Thẩm Tư Chu cũng nhếch môi cười: “Có vẻ là thiếu một phòng làm việc rồi.”
“Bây giờ thế này cũng ổn rồi.”
Hai người cùng làm việc trong nhà, dù không nói gì cũng đã thấy ấm áp, dịu dàng.
Quan trọng không phải là ở đâu, mà là ở cạnh ai.
Ôn Ý kể sơ qua về đơn hàng cô nhận. Phần việc của cô có thể Thẩm Tư Chu không rành, nhưng anh vẫn hiểu được đại khái. Anh quan tâm hỏi: “Em làm nổi không?”
“Em tìm được một đồng nghiệp cũ ở Mộ Tín rồi, còn muốn tìm thêm hai người nữa, nhưng chưa có ai phù hợp.”
Về sau đơn hàng sẽ ngày càng nhiều, tình huống lý tưởng nhất là giao phần thiết kế cho người khác làm, còn cô sẽ lấy phần trăm và làm hỗ trợ khi cần.
“Bạn cùng phòng đại học của em thì sao? Hoặc mấy bạn học khác?” Thẩm Tư Chu nhắc.
Ôn Ý bừng tỉnh: “Đúng rồi, sao em lại không nghĩ đến nhỉ!”
Cô lập tức mở WeChat nhắn hỏi mọi người, Thẩm Tư Chu đột ngột ấn tay cô lại, rồi nói thêm: “Nhưng không được liên hệ với Lục Cảnh Hoài.”
“Được, nghe lời bạn trai.” Ôn Ý mỉm cười, tiếp tục làm việc.
Cứ thế họ ngồi đến hơn mười giờ tối mới mỗi người trở về phòng ngủ. Thứ Hai, Ôn Ý vẫn như thường lệ dậy sớm đi làm, lúc ra cửa thì thấy dép của Thẩm Tư Chu ở cửa đã không còn, biết anh đã đi rồi.
Công ty Sơn Mộc bắt đầu làm việc muộn hơn công ty Cảnh Thuận nửa tiếng, nhưng lại cách khu Nhất Hào khá xa, lái xe cũng mất hai mươi phút, chưa kể lúc cao điểm thường xuyên tắc đường, nên Thẩm Tư Chu phải đi sớm hơn.
Cô đi xuống lầu, vừa ra khỏi hành lang thì phía trước vang lên một tiếng “tít”, Thẩm Tư Chu qua cửa kính xe vẫy tay với cô, ý bảo lên xe.
“Anh không đi làm à?” Ôn Ý hỏi.
“Không vội.” Thẩm Tư Chu đưa cho cô một phần bánh chiên và sữa đậu nành, “Ăn sáng trước đã.”
Là bánh chiên từ con hẻm cạnh trường học, Ôn Ý bất ngờ: “Anh lại dậy sớm chạy qua đó mua à?”
“Không sớm đâu, Thịnh Duệ cách đây không xa.” Anh nói: “Anh thèm ăn nên tiện lái xe đi mua luôn.”
Thẩm Tư Chu thực ra đã mua hai phần, anh cũng lấy phần của mình ra ăn chậm rãi, như thể đang tìm một cái cớ cho hành động của mình, nhất quyết không để Ôn Ý cảm thấy có gánh nặng gì.
Cô khẽ cong môi, cũng bắt đầu ăn bánh chiên. Khi còn lại hai cái cuối cùng, Ôn Ý gắp qua bát của Thẩm Tư Chu, giống hệt như hồi còn học cấp ba.
Thế nhưng Thẩm Tư Chu lại nhíu mày không hài lòng, giọng nói đầy uất ức: “Hồi trước em không như thế này.”
“Hử?” Ôn Ý không hiểu, trước kia cô cũng hay gắp hai cái bánh cho anh mà.
Thẩm Tư Chu mím môi, mặt viết rõ hai chữ “đút cho”, Ôn Ý lập tức hiểu ra, bật cười, dùng đũa gắp bánh chiên đưa lên miệng anh.
Đây chính là hành động lần trước cô từng làm khi anh đang lái xe.
Thẩm Tư Chu lúc này mới hài lòng mỉm cười, ăn bánh chiên với vẻ mãn nguyện, rồi lái xe đưa Ôn Ý đến bãi đỗ của công ty Cảnh Thuận.
“Em lên đây nhé, anh cũng mau đi làm đi.” Ôn Ý tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
Thẩm Tư Chu cố tình tránh camera ở bãi đỗ, nhưng vẫn lo lắng bị quay lại, đang còn phân tâm chưa kịp dặn dò thêm điều gì thì bất ngờ bị ai đó kéo tay, một nụ hôn nhẹ rơi lên môi anh.
Anh sững người, quay sang thì người gây chuyện đã xuống xe, còn quay đầu lại vẫy tay cười với anh, sau đó xoay người chạy đi.
Thẩm Tư Chu đưa tay chạm môi, khóe miệng không kìm được cong lên, vừa lái xe đến công ty Sơn Mộc, vừa khẽ ngân nga hát.
Sáng nay Ôn Ý phải trình bày báo cáo dự án. Trước đó, sản phẩm IP của công ty đã chọn thiết kế của cô, sau đó cần cô theo sát quá trình hiện thực hóa. Mỗi bước đều không được sai sót.
Cô đã chuẩn bị một bản PowerPoint, tóm tắt rõ ràng nhu cầu ban đầu, phân tích và cả khâu triển khai sau này, hình thành một phương án đầy đủ, để nếu cấp trên có hỏi cũng có thể trả lời mạch lạc.
Với Ôn Ý, những việc như thế này là chuyện nhỏ trong tầm tay. Không lâu sau khi đến công ty, giám đốc Lâm thông báo họp, cô cũng thể hiện rất bình tĩnh trong buổi họp.
Ra khỏi phòng họp, vào nhà vệ sinh thì bắt gặp Dư An Nam, cô ta liếc nhìn cô, vừa rửa tay vừa nói:
“Lần này chỉ là do Thẩm tổng trẻ tuổi ưu ái cô thôi, anh ta lâu rồi không đến công ty nữa, sau này cô không còn cơ hội đâu.”
Ôn Ý không đáp lại, thật sự không có tâm trạng đôi co, chỉ thấy tốn thời gian.
Dư An Nam lại tiếp lời: “Thiết kế sản phẩm phụ kiện mùa hè đã được Anh Thái giao cho tôi rồi, chắc cô chưa từng được nhắc đến nhỉ?”
Ý ngầm là, nếu không có Tổng giám đốc Thẩm, thì cả Thái Vạn Tài cũng sẽ không còn ưu ái cô nữa.
Ôn Ý thấy Dư An Nam còn muốn tiếp tục khoe khoang, cảm thấy mệt mỏi, lau tay xong liền lạnh nhạt nói: “Trước tiên cô hãy làm ra được sản phẩm nào nhìn cho ra hồn đi đã.”
Nói xong cô quay người rời khỏi nhà vệ sinh, Dư An Nam suýt nghẹn họng, cũng không tiện đuổi theo chửi ầm lên, chỉ đành quay về bàn làm việc, trừng mắt nhìn cô mấy cái đầy tức tối.
Ôn Ý vừa mở máy tính thì thấy Tổng giám đốc Thẩm trẻ tuổi mà Dư An Nam nhắc tới gửi tin nhắn. Rất ngắn gọn và thẳng thắn.
Thẩm tổng: [Có rảnh không?]
Ôn Ý: [Có ạ, ngài nói đi.]
Thẩm tổng: [Tôi muốn làm thêm một mẫu IP dành cho nữ.]
Ôn Ý: [Được ạ, ngài mô tả qua hình tượng giúp tôi nhé.]
Thẩm tổng: [Xinh đẹp thông minh, dịu dàng ngoan ngoãn, độc nhất vô nhị.]
Ôn Ý: […]
Lại nữa à?
Thẩm tổng: [Quan trọng nhất là phải xứng đôi với IP nam.]
Ôn Ý: [Hiểu rồi ạ.]
Rõ ràng là hình tượng bạn gái của Thẩm tổng.
Sau khi đồng ý, Ôn Ý không nhịn được hỏi dò: [Cảm ơn Thẩm tổng đã ưu ái giao cho tôi hiết kế phụ kiện lần trước.]
Thẩm tổng: [Ưu ái gì đâu, tôi lâu rồi chẳng can thiệp gì vào chuyện công ty.]
Thẩm tổng: [Thiết kế của cô được chọn là vì chính cô giỏi giang thôi!]
Ôn Ý bật cười, cảm thấy một số điểm ở Thẩm tổng khá giống Thẩm Tư Chu, đều không tiếc lời khen cô.
Mặc dù Thẩm tổng cũng là cấp trên, nhưng điều khiến cô nhẹ lòng hơn là: cô mong được đại đa số công nhận, không chỉ dựa vào sự thiên vị từ người có chức quyền.
Còn về phía Thẩm Tư Chu, sau khi trả lời tin nhắn của Ôn Ý thì tiếp tục công việc. Giờ làm việc của anh muộn hơn Ôn Ý, tan ca cũng trễ hơn. Gần đây lại đang tiếp xúc dự án mới, phần lớn thời gian đều phải làm thêm giờ.
Trước giờ tan ca, phòng anh tổ chức một cuộc họp, sau khi họp xong có đồng nghiệp hỏi: “Tối nay cậu ăn gì? Muốn qua nhà hàng gần đây ăn cùng không?”
Là người mới chưa vào làm lâu, lời mời của đồng nghiệp tốt nhất nên nhận. Nhưng Thẩm Tư Chu không trả lời ngay, chỉ nói: “Để tôi hỏi bạn gái xem cô ấy muốn ăn gì đã.”
“Cậu có bạn gái rồi à?” Đồng nghiệp trêu: “Làm nghề gì? Trông thế nào?”
“Cũng là thiết kế.” Còn về ngoại hình thì Thẩm Tư Chu không nói gì thêm. Dù sao trong lòng anh, Ôn Ý là người đẹp nhất thế gian, không cần để mấy người đàn ông khác biết.
“Ghê ha, tìm được người trong ngành, đúng kiểu mạnh bắt tay mạnh.” Đồng nghiệp nói. “Mau hỏi thử đi.”
“Ừ.”
Thẩm Tư Chu khẽ lắc chuột, chưa kịp nhìn kỹ đã nhanh chóng gõ tin nhắn gửi đi.
Về phía Ôn Ý, sau khi tan làm đang định nhắn cho Thẩm Tư Chu, thì lại thấy icon của Thẩm tổng nhấp nháy đỏ “1”.
Cô mở ra xem thì thấy một dòng tin đầy khó hiểu.
Thẩm tổng: [Tối nay em muốn ăn gì?]
—
Lời của editor: Rồi anh giai tự bóp đít mình rồi:))
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.