Có lẽ do trời ngoài trở lạnh, trên người Thẩm Tư Chu mang theo chút hơi ẩm, tóc mái trước trán bị gió thổi rối loạn, trông có vẻ hơi phong trần mỏi mệt.
Thế nhưng trên khuôn mặt anh lại ngập tràn nét dịu dàng, trong đôi mắt đen sâu là sự thâm tình và cưng chiều, như thể một người tình nguyện chịu đựng mọi vất vả, mỉm cười nói chuyện với cô.
Ôn Ý cũng bất giác mỉm cười, lấy chiếc áo khoác anh khoác trên tay cô, nhẹ giọng hỏi:
“Anh hỏi em có tăng ca không, là để dành bất ngờ này sao?”
“Ừ.” Thẩm Tư Chu giơ tay kia lên, xách theo hộp cơm: “Anh về nhà nấu cho em đấy, không thể để lãng phí.”
Ôn Ý bật cười, đang định nói tiếp thì phía sau vang lên giọng một cô gái nho nhỏ, như đang hỏi các đồng nghiệp khác để xác nhận: “Đó… là Thẩm tổng sao?”
“Mặt mũi giống y hệt trong ảnh đấy.” Một giọng khác đáp.
“……”
Lúc này Ôn Ý mới nhớ ra phía sau vẫn còn nhiều đồng nghiệp, tất cả đều đã chứng kiến cảnh cô tương tác với Thẩm tổng, còn nghe thấy cả câu “Tối nay anh có thể ngủ phòng chính không”.
Cô hơi lúng túng, mặt hơi cứng đờ, không dám quay đầu lại, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thẩm Tư Chu.
Thẩm Tư Chu ban đầu chỉ định đưa cơm và áo khoác, cũng không ngờ lại trùng hợp thế. Anh quét mắt nhìn qua nhóm nhân viên đang đứng trước mặt, sau đó bước lên nắm tay Ôn Ý, mỉm cười nói:
“Chào mọi người, tôi là bạn trai của Ôn Ý.”
Ôn Ý xoay người lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-rung-dong-mo-tu-tai-vien-dao/2848421/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.