Trong màn đêm, pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu trong mắt Thẩm Tư Chu, lấp lánh như thể ẩn giấu cả một dải ngân hà.
Ôn Ý mỉm cười nhào vào lòng anh, nắm lấy áo anh hỏi: “Không phải nói ban tổ chức phải có mặt tại hiện trường sao? Không phải nói không xin được một ngày nghỉ sao? Lại lừa em nữa rồi đúng không?”
“Không có lừa em.”
Thẩm Tư Chu ôm chặt eo cô, xoay một vòng, cười nói: “Nhưng bạn gái là ưu tiên hàng đầu mà.”
Ánh sáng của pháo hoa dần tắt, mọi thứ xung quanh lại rơi vào bóng tối. Ôn Ý nhìn vào mắt anh, cảm thấy sáng đến mức không thể tin nổi.
Do hoàn cảnh gia đình, Ôn Ý trưởng thành và độc lập từ rất sớm. Mọi việc cô đều quen tự mình đối mặt, tự mình hoàn thành. Cô không dựa dẫm vào ai, dù là người thân hay bạn bè. Cô từng nghĩ chỉ cần một mình cũng có thể sống rất thoải mái.
Nhưng từ khi gặp Thẩm Tư Chu, thỉnh thoảng Ôn Ý lại có cảm giác như thể anh là một vị thần được ban xuống bên cô, món quà ưu ái riêng của ông trời dành cho cô.
Gió bên hồ nổi lên, mang theo chút se lạnh. Thẩm Tư Chu nắm tay cô, cùng nhau đi về hướng nhà.
Thị trấn nhỏ về đêm yên tĩnh đến lạ. Trên đường không có tiếng động cơ xe cộ, cũng không có sự ồn ào của đám đông. Ánh trăng xuyên qua lớp mây mỏng, hòa lẫn với ánh đèn đường vàng ấm trải xuống mặt đường.
Thẩm Tư Chu và Ôn Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-rung-dong-mo-tu-tai-vien-dao/2848422/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.