Việc nghỉ việc của Ôn Ý cần có một tháng để bàn giao công việc, cô cũng cần trong thời gian này tìm một căn nhà mới và chuyển ra khỏi khu dân cư Nhất Hào.
Mọi thứ đều quay trở lại giống như tám tháng trước, nhưng lần này Ôn Ý không hề cảm thấy lo lắng hay bực bội. Cô bình tĩnh, thong thả lướt mạng tìm thông tin tuyển dụng và cho thuê nhà.
“Hay là đợi tìm được việc rồi mới thuê nhà, như vậy đi làm sẽ tiện hơn.” Thẩm Tư Chu đề nghị.
“Cứ xem nhà trước đi, tìm việc không vội.”
Thẩm Tư Chu im lặng một lúc rồi nói: “Thật ra, chuyển nhà cũng không cần gấp đâu.”
“……”
Cô suýt quên mất, chính Thẩm tổng là người đưa ra chính sách phúc lợi nhà ở cho nhân viên, khu Nhất Hào cũng thuộc quyền sở hữu nhà anh, chẳng ai dám đuổi họ ra cả.
Ôn Ý suy nghĩ một chút, đùa: “Tự nhiên lại càng muốn chuyển đi hơn đấy.”
“Em vừa nói gì?” Thẩm Tư Chu đưa tay ra, đặt lên eo cô chuẩn bị cù.
Ôn Ý lập tức xin tha: “Em nói bừa đấy, đừng làm loạn, đừng làm loạn.”
Thẩm Tư Chu tha cho cô, cũng ghé vào xem màn hình: “Hay là chuyển sang đường Lê đi?”
Đường Lê là nơi Ôn Ý từng ở một năm sau khi tốt nghiệp đại học. Dù không gần trung tâm, cơ sở vật chất xung quanh cũng không sầm uất, nhưng lại cách công ty Mộ Tín chỉ năm phút đi bộ.
Ôn Ý lắc đầu: “Khu đó không thuộc khu thương mại, giao thông lại bất tiện.”
“Sao em không hỏi anh làm sao biết mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-rung-dong-mo-tu-tai-vien-dao/2848423/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.