Từ gia sau khi bị định tội, những người quen tránh mặt còn
tránh không kịp, không có ai đến thăm tù nhân. Khi nhìn thấy
Trần Bảo Âm, Hoắc thị có chút ngạc nhiên cũng có chút không
ngạc nhiên.
Thật là một đứa ngốc nghếch, Bà ấy đã dạy dỗ nàng nhiều
năm như vậy, nhưng lại không làm nàng hiểu được rằng, thứ gọi
là chân tình là đồ vật không đáng giá nhất trên thế gian này.
Giống như Lâm Lang vậy, nàng đã làm việc này rất tốt, tránh
rất xa và luôn giữ mình.
Ngày nàng rời kinh thành, Bảo Âm có đến gặp nàng. Hoắc thị
cũng đoán được chuyện này, chỉ là không khỏi thở dài trong lòng.
Những hài tử này, đứa con lớn nhất và đứa con thứ hai, bà lúc
nào cũng có thể để ý đến. Lâm Lang luôn khôn khéo, bà luôn yên
tâm về nàng. Chỉ đứa ngốc này, để Hoắc thị không thể yên lòng
nổi. Cũng may nàng còn chưa lại đường lui cho mình, Bảo Âm
cũng không ngốc đến vậy, với những thứ này nàng có thể sống
tốt.
Chém đầu chém đầu, lưu đày biên ải, kinh thành một trận
sóng gió, lại dần dần bình ổn.
Nhận thấy Hoàng Thượng không tiếp tục truy cứu, mọi người
thở phào nhẹ nhõm, sống như thế nào thì tiếp tục sống.
Trần Bảo Âm vì chuyện của dưỡng mẫu bôn ba khắp nơi, được
mọi người đồn đại nói đến.
Ngoài ý muốn , mọi người nói nàng là đồ ngốc, nói nàng giả
nhân giả nghĩa.
"Mẫu thân ta nói ngươi, làm người có tình có nghĩa, là một
bằng hữu rất đáng kết giao." Giang Diệu Vân đến, vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732583/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.