"Ta nghe nói ngươi vào cung, xin học sĩ đại nhân cho nghỉ." Cố
Đình Viễn đón lấy nàng, nói.
Trần Bảo Âm không kịp chia sẻ tin tức tốt với hắn, vội vàng
nói: "Bên trong là Tào tiểu công gia, đa tạ hắn giúp đỡ."
Tào Huyễn vốn không có ý định đi ra ngoài. Nghe được thanh
âm của Cố Đình Viễn, vén rèm xe ra, lộ ra một gương mặt khiêu
khích.
"Đa tạ tiểu công gia? Trượng nghĩa ra tay." Cố Đình Viễn chắp
tay một cái.
Hơi quen mắt. Trí nhớ tốt như Tào Huyễn, lập tức nhớ lại, đây
hình là tên thư sinh bột hắn gặp ở Trần gia thôn lúc trước.
"Không cần cảm ơn." Hắn thu lại chân của mình, để rèm
buông xuống: "Lái xe!"
Xe ngựa nhanh chóng quay đầu, chạy ra khỏi con hẻm.
Cố Đình Viễn ôm lấy thê tử, nhìn theo xe ngựa chạy ra khỏi
tầm mắt mới đi vào nhà.
"Ta không cứu được người." Trần Bảo Âm kể đại khái cho hắn
nghe, cuối cùng nói: "Nhưng tiểu công gia đã đáp ứng sẽ chăm
sóc cho bà ở Bắc Cương."
"Hôm nào mời hắn uống rượu, cảm ơn hắn." Cố Đình Viễn nói.
Trần Bảo Âm gật đầu: "Được."
Bảo Đản Nhi vẫn đang chơi đùa. Thấy cha mẹ trở về, cao
hứng vô cùng, lập tức nhào vào trong ngực Trần Bảo Âm: "Mẫu
thân!"
Trần Bảo Âm ôm lấy bé. Ngửi mùi vị tươi mát trên thân thể
nhỏ bé mềm mại, nghĩ đến năm đó mình cũng lớn như vậy, mà
khi đó Hoắc thị còn rất trẻ, không nhịn được lại muốn rơi lệ.
Mấy gia đình bị kết án, rất nhanh đã thi án.
Trần Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732584/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.