Bà chỉ hối hận, lúc ấy tức giận, không thể gặp nàng một lần
cuối, nói lời từ biệt với nàng. Khiến nàng mang oán hận, đầy
bụng thương tâm uất ức, cái gì cũng không mang theo, cứ như
vậy trở về nông thôn nghèo khó.
"... Phu nhân!" Trần Bảo Âm nhịn không được kêu lên. Nàng
muốn gọi nương, nhưng nàng đã đồng ý với Đỗ Kim Hoa, chỉ có
một mẫu thân là bà.
Hoắc thị cười nói: "Ta đã không còn là phu nhân gì nữa."
Nói xong, sắc mặt bà nhàn nhạt: "Con đi đi."
Quay lại và đi về phía phòng giam.
"Phu nhân!" Trần Bảo Âm ở phía gọi bà.
Hoắc thị cũng không quay đầu lại, cước bộ kiên định, dần dần
biến mất trong hành lang tối tăm.
Trần Bảo Âm che miệng lại, nhắm mắt lại.
Nàng biết, nàng đã sớm đoán được, nhưng nàng ôm một tia
hy vọng, có thể dẫn bà đi.
"Khó khăn cầu được một đường sinh cơ, Hoắc thị vậy mà lại
không cần." Hỉ công công thổn thức: "Lãng phí một phen tâm ý
của Hoàng Thượng và nương nương."
Trần Bảo Âm lòng đau như đao cắt, còn muốn nói: "Thần phụ
có tội, cô phụ ân đức của Hoàng Thượng và nương nương."
"Thôi, không nói những thứ này." Hỉ công công nhìn gương
mặt không ngừng rơi lệ của nàng: "Ngươi có thể tự mình về nhà
không?"
Trần Bảo Âm gật gật đầu: "Ta có thể."
"Đã như thế, nô tài hồi cung." Hỉ công công nói xong lập tức đi
ra ngoài.
Trần Bảo Âm đi theo phía sau hắn, nặng nề rời khỏi phòng
giam.
Ra khỏi Hình Bộ đại lao, Hỉ công công lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732585/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.