Nghĩ thôi cũng biết họ chỉ đổi chỗ nói chuyện. Muốn nói nhưng
không dám nói ra lời không hay ở đây. Nhưng Cố Thư Dung lúc
này đã không còn để ý tới nữa.
Nàng ấy khoát khoát tay, đứng lên, do dự nói: "Bảo Âm..."
"Tỷ tỷ đừng để những lời đàm tiếu đó trong lòng." Trần Bảo
Âm sáng mắt nhìn nàng ấy: "Bọn họ chẳng có việc gì làm mới đi
nói những lời đó. Nếu tỷ tỷ để trong lòng, mới là nghĩ quẩn. Họ
về nhà hầu hạ nam nhân hài tử, sớm cũng quên những chuyện
ngồi lê đôi mách này từ lâu rồi. Mắc gì chúng ta cứ để trong
lòng!"
Cố Thư Dung cảm động, Bảo Âm thực sự là một cô nương tốt.
Nàng ấy muốn nói, được rồi, không nghe họ. Nhưng làm thế
nào có thể không nghe chứ?
Đây là Trần gia thôn, nàng ấy có thể không nghe, trở về kinh
thành thì sao? Hàng xóm cũng nói những lời này.
"Ôi." Nàng ấy không khỏi thở dài, lắc đầu cười khổ.
Trần Bảo Âm không đành lòng. Đi tới, nắm lấy tay nàng ấy
nói: "Tỷ tỷ, mạnh mẽ lên một chút! Ai nói tỷ, tỷ cứ đáp lại, lâu
dần sẽ không ai dám nói trước mặt tỷ nữa."
Cố tỷ tỷ là tính tình quá hiền hậu, coi trọng thể diện. Cuộc đời
vốn không phải như vậy, thông suốt được mọi chuyện trong
ngoài, mới có thể không bị khinh bỉ.
"Làm sao đáp lại được?" Cố Thư Dung thấp giọng nói. Nàng ấy
cũng muốn vậy chứ, lúc trước nàng ấy cũng một cô gái nương
thẳng thắn, nhưng đối với chuyện này nàng ấy không có tự tin,
luôn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732609/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.