Tại sao lại khó như vậy? Cho dù đó là tìm một nhà khá giả hay
nói với đệ đệ và Bảo Âm mình không muốn kết hôn, đều khó như
vậy. Khó đến mức khiến người bực bội, sầu lo, đêm không thể
nào yên giấc.
Qua năm mới trở về kinh thành, nàng ấy cũng không tiếp tục
giấu diếm được nữa!
Nàng ấy sẽ nói thật với Bảo Âm, muốn nghe một quyết định.
Cuộc sống như vậy nàng ấy thấy cũng đủ rồi, sống chết gì nàng
ấy cũng phải nghe một quyết định!
Cố Thư Dung dự định như vậy. Nhưng mà, không cần đợi đến
lúc về kinh thành, nàng ấy đã nhận được tin chính xác rồi.
Trong dịp tết này, có rất nhiều người đến nhà chúc Tết. Lão cô
nương hai mươi tám tuổi là một kỳ quan trong mắt mọi người.
Nếu nàng ấy sinh ra xấu xí, tàn tật, không gả đi được thì thôi
đi. Nhưng nàng ấy dung mạo không tệ, lại có một người đệ đệ
làm quan, lại không gả đi được! Sau lưng thì bàn tán về nàng ấy,
trước mặt lại tỏ vẻ quan tâm nàng ấy, nhìn thấy vẻ mặt lo ắng ấy
khiến Cố Thư Dung khó chịu mà cáu kỉnh, dần dần không giữ
được phong thái đàng hoàng.
"Ai nói tỷ tỷ nhà ta phải lấy chồng?" Đúng lúc này, một giọng
nói lanh lảnh vang lên, Trần Bảo Âm đứng dậy.
Nghe lời này, Cố Thư Dung khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn
qua.
Nhóm bà thím trong phòng cũng nhìn Trần Bảo Âm, nói với vẻ
không tán thành: "Bảo Nha, cháu nói vậy là có ý gì?"
Chẳng lẽ nàng sẽ không cho Cố Thư Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732610/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.