Có không ít người đi đường, thế nhưng giống như là cô gái
này không nhìn thấy, một đường liền đâm vào trong ngực của Cố
Đình Viễn: "Cứu mạng! Công tử cứu mạng!"
Cố Đình Viễn nhíu mày, hoàn toàn không thay người, vẫn là cô
gái lần trước.
"Tiện nhân, ngươi chạy đi đâu?" Vẫn là người đàn ông xấu xí
lần trước, cố hết sức chạy tới, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn:
"Không phải lão tử đã nói rồi sao, đừng để lão tử gặp lại ngươi,
nếu không thì không còn may mắn như lần trước đâu!"
Nữ tử đã chạy đến trước người Cố Đình Viễn: "Công tử, cứu
ta!"
"Nhà ta không có gì dư thừa, tay trói gà không chặt, sợ là
không cứu được cô nương."
Cố Đình Viễn tránh sang một bên: "Cô nương vẫn nên cầu xin
cao nhân khác thôi."
"Công tử..."
Thấy hắn nhấc chân rời đi, cô gái kia không khỏi trợn mắt hốc
mồm, không biết nên tiếp tục diễn như thế nào.
Người đàn ông xấu xí cũng bất ngờ, tại sao vẫn không thuận
lợi chứ?
Hắn chạy chậm một chút, cho cô gái thời gian suy tính, cô gái
kia lập tức ngã rạp trên đất, khóc ồ lên: "Số ta khổ quá!"
Lúc nằm xuống vừa vặn quay về phía Cố Đình Viễn, đưa tay
bắt được vạt áo hắn.
"Ngươi đừng đụng ta!" Cố Đình Viễn biến sắc, lập tức bắt được
vạt áo, kéo lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Đây là áo mà nương tử may
cho ta, nếu hỏng thì ngươi không bồi thường nổi!"
Cô gái khóc một trận, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần cũng
cứng lại một chút. Không chờ nàng ta nghĩ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732616/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.