Nhưng, lại không nhịn được nghĩ nói: Hoàng Thượng sẽ dỗ
nàng như thế sao? Vợ chồng hai người chính là chí tôn nhân gian,
tất nhiên là sẽ khác so với vợ chồng bình thường. Nhưng, ngoại
trừ một chút chuyện không như ý thì cũng coi như ân ái.
Hắn... Sẽ như thế sao?
"Ngươi," Hoàng hậu vừa mở miệng, liền phát hiện âm thanh
mềm nhẹ, lập tức im tiếng.
Mấp máy môi, làm ra hình dáng uy nghiêm, mới mở miệng lần
nữa: "Ngươi cùng Cố khanh, ngày bình thường cũng ở chung như
thế sao?"
Trần Bảo Âm chỉ cười, không nói lời nào.
Hoàng hậu khẽ giật mình, lập tức than nhẹ một tiếng.
Bây giờ nàng là hoàng hậu, ai dám nói lời trong lòng với nàng
chứ?
Trần thị có thể làm đến nước này đã là dùng hết dũng khí.
"Ta mệt rồi." Nàng quay đầu, nói với Trịnh ma ma: "Chờ Trần
thị uống trà và ăn xong thì đưa nàng xuất cung."
Dừng một chút: "Lại thưởng nàng năm lượng bạc, cũng
thưởng cho nàng gà quay sang năm."
Đây là hài lòng với nàng, Hoàng Thượng không nên truy cứu.
Trần Bảo Âm kinh ngạc đứng dậy: "Nương nương..."
Trịnh ma ma liếc nhìn nàng một cái, lập tức dìu lấy hoàng hậu,
đi vào trong phòng.
Không bao lâu, Trịnh ma ma đi ra, dùng ánh mắt không ôn
hòa giống lần trước nhìn nàng: "Cố phu nhân yên tâm, tâm tình
nương nương không tệ, có thể ngủ ngon giấc."
Trần Bảo Âm thả lỏng hơn phân nửa, cúi cúi: "Đa tạ ma ma."
Trà chút gì, cũng không cần ăn.
Trần Bảo Âm tiếp nhận năm lượng bạc Trịnh ma ma cho nàng,
nâng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732622/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.