Hoàng hậu cười yếu ớt nói: "Nhưng ngươi đã ăn hết khẩu
phần của năm người sao?"
Mặt Trần Bảo Âm không đổi sắc nói: "Còn chưa, nhưng sắp
rồi."
Đã bắt đầu đến mùa đông, tới cuối năm còn xa sao?
Nàng trả lời như vậy, không có một lỗ hổng nào. Toàn bộ bầu
không khí Diên Xuân cung nhanh chóng sinh động đứng lên.
Ở bên ngoài, Hoàng Thượng không đi xa. Chắp tay đứng ở
trên đường, nghe được bên trong truyền đến tiếng cười, sắc mặt
không khỏi thả lỏng. Hắn quay đầu, hỏi Hỉ công công bên người:
"Trần thị này thực sự thú vị như thế nào? Ngày nào Trẫm cũng
làm bạn với hoàng hậu, cũng không thấy nàng cười vui vẻ như
thế. Nàng vừa tới, hoàng hậu liền cười ra tiếng."
Hỉ công công đáp: "Thú vị hay không thì nô tỳ không biết.
Nhưng nàng chính là phụ nhân ngoài cung, kiến thức khác biệt
cùng trong cung, có lẽ là nương nương thấy mới mẻ."
Hoàng Thượng khẽ cười, nhấc chân đi về phía thư phòng:
"Trẫm không phải là vì thấy mới mẻ nên mới triệu nàng tiến cung
sao?"
Hỉ công công bước nhanh đi theo phía sau: "Tấm lòng của
Hoàng Thượng đối với nương nương là tấm lòng thành, cảm thiên
động địa."
Nghe vậy, trên mặt Hoàng Thượng xẹt qua ý cười.
Cảm tình của hắn cùng với hoàng hậu tất nhiên là không phải
bình thường.
Hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi biết nói chuyện."
Một bên khác, Diên Xuân cung.
"Không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ triệu ngươi tới."
Sau khi cười xong, hoàng hậu cho cung nhân lui, chỉ chừa lại
tâm phúc Trịnh ma ma, thở dài: "Ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732623/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.