Ngày đó, Cố Đình Viễn ở Hàn Lâm Viện "Đòi chết đòi sống",
Phùng Văn Bỉnh mắng hắn: "Ngươi là mệnh quan triều đình, phân
ưu vì Hoàng Thượng là bổn phận thuộc về ngươi, ngươi đang
tranh nháo không thôi ở thời gian làm công, chính là không làm
tròn trách nhiệm!"
Hắn lại ứng đối như vậy: "Ta dù là không làm tròn trách
nhiệm, cũng là ngươi làm hại! Ta nói, vì sao phu nhân ta không
duyên cớ bị khinh nhục, thì ra là đạo lý ở đây! Ngươi chính là
không muốn ta toàn tâm toàn ý làm việc cho Hoàng Thượng, mà
làm hại ta! Phùng Văn Bỉnh, tâm ngươi thật độc!"
Thì ra đều bị Hoàng Thượng biết được.
Cố Đình Viễn quỳ trên mặt đất, trầm mặc không nói.
Hoàng Thượng chỉ là chọc hắn mà thôi, hắn và Hoàng Hậu
giống nhau, cũng chưa từng gặp qua nam tử kiểu này, cực giác
thú vị. Về phần uy nghi gì của nam tử, thể diện gì của quan viên,
Hoàng Thượng cũng không để ý, chuyện có thể làm, chính là
quan tốt.
"Thôi, đứng lên đi." Hắn nâng tay lên: "Trẫm vừa mới chỉ nói
nhàn thoại vài câu với ngươi, hiện tại muốn nói chính sự với
ngươi."
Cố Đình Viễn không dám đứng dậy: "Thỉnh Hoàng Thượng
phân phó."
Hoàng Thượng nói: "Hoàng Hậu muốn gặp phu nhân của
ngươi, nàng đang mang long tử, cần phải duy bảo tâm tình thoải
mái. Ngươi trở về dặn dò phu nhân của ngươi, để nàng biết cái gì
có thể nói, cái gì không thể nói. Phải dỗ Hoàng Hậu vui vẻ, trẫm
sẽ có thưởng."
"Vâng, Hoàng Thượng." Cố Đình Viễn quỳ xuống đất tạ ơn.
Về đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732644/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.