Vốn là phu nhân Trịnh quốc công tiến cung bồi nàng nói
chuyện. Vì chọc nàng vui vẻ mà nhắc tới việc này.
Khác còn thôi, vị Cố phu nhân kia trước khi đi lừa người một
bộ trang sức, khiến Hoàng Hậu cảm thấy rất thú vị. Chờ Hoàng
Thượng đi vào Duyên Đông Cung, nàng đỡ bụng nhỏ hơi phồng
lên, cười tiến lên nói: "Thỉnh Hoàng Thượng an."
"Không cần đa lễ." Hoàng Thượng đi nhanh tiến lên, tiếp nhận
cung nữ đỡ lấy nàng.
Một tay Hoàng Hậu nắm lấy cổ tay của hắn, nghiêng đầu nhìn
hắn cười nói: "Hôm nay mẫu thân ta tiến cung, có nói một
chuyện thú vị."
Hoàng Thượng ôm lấy nàng, ngồi ở trên giường phượng, nghe
xong, cười nói: "Vậy đã thú vị? Nàng chỉ biết thứ nhất, không biết
thứ hai."
"A?" Hoàng Hậu hiếu kỳ nói: "Còn có ẩn tình gì sao?"
Hoàng Thượng nói tình hình ở Hàn Lâm Viện cho nàng nghe.
Nghe tới lời Cố Đình Viễn nói ra "Ta sẽ đâm đầu chết", Hoàng
Hậu cả kinh trợn tròn đôi mắt, miệng đều không khép được:
"Này, này..."
Thứ nàng kiến thức hạn hẹp, lớn như vậy, lại chưa từng gặp
qua không nam tử bực này.
"Trương học sĩ thấy bọn họ nháo đến không ra gì, nên cho bọn
họ nghỉ nửa ngày, để cho bọn họ xử lý thỏa đáng lại đi làm."
Hoàng Thượng lắc đầu cười nói.
Hoàng Hậu nghe đến đó, khẽ nhíu mày: "Vị Cố Trạng Nguyên
này, có chút chẳng phân biệt công và tư."
Hắn là quan viên triều đình, dù là có phân tranh với đồng liêu,
cũng nên trong lén lút mới đúng. Sao có thể gây rối ở Hàn Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732645/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.