Trước mắt xem, là nàng ta bồi tội với Trần Bảo Âm. Nhưng đây
là bởi vì nàng ta sơ suất, lần sau, cũng sẽ không để cho bọn họ
bắt được nhược điểm!
Trần Bảo Âm vừa muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên phát hiện
góc áo bị nắm chặt. Nghiêng đầu nhìn lên, Lan Lan đang khẩn
trương nhìn nàng.
"Ngươi đừng làm ta sợ." Nàng nắm lấy tay Lan Lan, ngửa đầu
nói với Phùng phu nhân: "Ta nhát gan, ngươi làm ta sợ, ta về đến
nhà sẽ phải kể ra với Cố Đình Viễn."
Sắc mặt của Phùng phu nhân giống nuốt ruồi bọ, siết chặt
chén trà, môi giật giật, một lúc lâu sau nghẹn ra một câu: "Ta tốt
bụng khuyên ngươi, ngươi không nghe thì thôi."
Nàng ta và Phùng Văn Bỉnh thành thân không lâu, không
muốn làm Phùng Văn Bỉnh cảm thấy nàng ta được việc thì ít,
hỏng việc thì nhiều. Hôm nay, nàng phải dỗ Trần Bảo Âm thật vui.
Nghe vậy, Trần Bảo Âm cười: "Thì ra là thế, vậy cảm ơn."
Một bữa tiệc bồi tội, hoà thuận vui vẻ.
Trần Bảo Âm dẫn theo Lan Lan hái đài sen, uống trà tim sen,
ăn một bụng điểm tâm tinh xảo gia đình giàu có mới làm.
Lúc gần đi, Trần Bảo Âm hỏi Lan Lan: "Vòng ngọc trên tay
Phùng phu nhân đẹp hay không? Chờ ngươi trưởng thành, cô cô
cũng mua cho ngươi một đôi."
Phùng phu nhân xanh mặt, tháo vòng ngọc ra đưa cho Lan
Lan.
Trần Bảo Âm rất kinh ngạc, nói: "Làm như vậy không được, tỉ
lệ vòng ngọc này của phu nhân rất tốt, không có khuyên tai và
trâm cài phối hợp, mang riêng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732646/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.