Cho đến khi Trần Bảo Âm đi đến trước mặt Phùng phu nhân,
đều không có chuyện xấu gì xảy ra.
"Phùng phu nhân, biệt lai vô dạng." Nàng khẽ cười nói.
Sắc mặt Phùng phu nhân lại không tốt lắm, nắm chặt khăn,
khuôn mặt hơi dữ tợn: "Nhờ phúc."
Hai chữ này là rít ra từ kẽ răng, hiển nhiên cực kỳ hận Trần
Bảo Âm. Ngày ấy Phùng Văn Bỉnh về đến nhà, đã răn dạy nàng ta
một trận, tuy đã đóng cửa lại, nhưng nha hoàn bà tử bên ngoài
đã nghe thấy được, khiến nàng ta không còn mặt mũi.
Những việc này tất cả đều do Trần Bảo Âm ban tặng!
Trần Bảo Âm không biết, nàng bị Cố Đình Viễn nói dối, cho
rằng hắn thật sự là "Nói có sách mách có chứng" trách cứ Phùng
Văn Bỉnh, khiến Phùng Văn Bỉnh đuối lý, không thể không giao
trách nhiệm bồi tội cho thê tử.
"Vương tỷ tỷ, Trình muội muội..." Nàng theo thứ tự chào hỏi
những người khác trong đình hóng gió.
Thôi Như Thảo không tới.
Từ Lâm Lang cũng không tới.
Trần Bảo Âm chỉ tưởng tượng cũng biết nguyên nhân. Hai vị
này đều là người ngạo khí trong lòng, lần trước đã xảy ra loại
chuyện này, chỉ sợ về sau đều sẽ tránh Phùng phu nhân, không
lui tới với nàng ta.
Nhưng mà không sao, chỉ cần có một người ngoài ở đây,
Phùng phu nhân sẽ rất lúng túng. Trần Bảo Âm ngẫm lại đã vui
mừng, kéo Lan Lan ở bên người ngồi xuống.
Có người hỏi: "Vị này chính là?"
"Chất nữ nương gia của ta." Trần Bảo Âm trả lời, cúi đầu sờ
bím tóc lông xù của Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732647/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.