Hai chiếc xe ngựa chạy ra khỏi ngõ Thanh Thuỷ, mang theo Cố
Thư Dung đầy miễn cưỡng, Cố Đình Viễn trong lòng bình yên,
Lan Lan đầy tò mò về kinh thành, Trần Bảo Âm do dự không nữ,
cùng với các vật dụng trong nhà, vẫy tay tạm biệt hàng xóm, từ
từ chạy đến cổng thành.
"Rời đi rồi." Đã đi cách cổng thành rất xa, Cố Thư Dung vẫn
vén rèm xe nhìn.
Lan Lan đã quay đầu lại, nhìn tiểu cô phụ ôn nhu trong sáng,
hưng phấn mà cung kính nói: "Tiểu cô phụ, người kể cho cháu
nghe chuyện người đi thi đi."
Đối với một tiểu cô nương, có thể đi vào hoàng cung, làm bài
dưới mắt hoàng thượng, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Chỉ cần
đưa tay ra là có thể chạm vào hoàng thượng!
"Được." Cố Đình Viễn ấm áp nói. Cả đường vất vả không có
việc gì làm, trêu chọc chất nữ nhỏ cũng rất vui.
Kể tới đoạn hoàng thượng đi xuống, đứng ở phía sau xem hắn
làm bài, Lan Lan lại hít một hơi thật dài: "Oa!"
Ánh mắt càng trở nên sùng kính hơn. Lúc cô bé đọc sạch nếu
tiên sinh cô cô đứng sau lưng, cô bé sẽ rất hồi hộp!
"Cô phụ thật lợi hại." Cô bé sùng bái nói.
Cố Đình Viễn mỉm cười, lấy một nắm hạt dưa từ trong tay Bảo
Âm, vừa cắn vừa nói: "Lợi hại thật không?"
"Rất lợi hại!" Lan Lan nhanh nhẹn nói.
Cố Đình Viễn nói: "Cô cô đã dạy cháu đọc sách hơn một năm,
một câu rất lợi hại không thể hiện khả năng dạy học của nàng ấy.
Cháu hãy làm một bài thơ hãy lấy đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732686/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.