Cô Thư Dung và Lan Lan ở nhà, ngày ngày mong đợi, đêm
đêm tụng niệm.
"Không biết A Viễn và Bảo Âm sao rồi?"
"Tiểu cô phụ nói thi xong sẽ về, bảo chúng ta dọn dẹp nhà
cửa. Dung di nương, khi nào thì bắt đầu dọn dẹp?"
"Cần mang theo quần áo, chăn ga gối đệm, còn có nồi niêu
xoong chảo nữa."
"Của hồi môn của cô cô cũng nên mang theo."
"Hai người này, không đem theo nồi niêu, không biết một ngày
làm sao ăn ba bữa?"
Rốt cục, tiếng chiêng, tiếng trống và tiếng hò hét của mọi
người ập đến như sóng biển, rung chuyển cả bầu trời.
Cố Thư Dung kinh ngạc đứng lên: "Lan Lan, có người gõ cửa
phải không?"
Lan Lan đã sớm đứng lên, hai mắt sáng ngời, nhưng giọng nói
lại ngập ngừng: "Dung di nương, sao cháu lại nghe thấy, có người
đang gọi tên tiểu cô phụ, còn hô to Trạng nguyên?"
Trời ạ! Nếu tiểu cô phụ thi đậu trạng nguyên vậy cô cô sẽ là
trạng nguyên phu nhân rồi!
Tiếng ồn ào giống như sóng biển vô hình dâng trào, người báo
tin bị bao vây bởi tiếng reo hò, cuối cùng cũng đến cửa.
" Chúc mừng chúc mừng! Cố công tử thi đậu Trạng Nguyên!"
Cố Thư Dung chỉ cảm thấy trong đầu "Ầm" một tiếng, trên mặt
không khỏi nở nụ cười.
Trước cửa thỉnh thoảng lại có người đến báo tin vui, Lan Lan
còn nhỏ chỉ vui vẻ, không có choáng váng như Cố Thư Dung,
trong tay nhỏ bé cầm mấy đồng xu, nhanh nhẹn cảm ơn người tới
báo tin, cho đến khi không đủ tiền nữa.
"Dung di nương, không đủ tiền." Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732687/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.