Cố Đình Viễn làm bộ ngất xỉu: " Nương tử thích hoa hạnh hơn,
nếu không đã không chiết hoa đào mà sẽ chiết hoa hạnh."
" Nói nhảm." Thấy hắn giở trò, Trần Bảo Âm ném hắn một cái
nhìn trách mắng.
Cố Đình Viễn lắc đầu: "Nói nhảm cái gì? Đây là sự thật."
Trần Bảo Âm liếc nhìn hắn, mím môi im lặng. Nàng nhớ tới tết
nguyên tiêu năm ngoái khi nàng cùng hắn đi dạo hoa đăng, hai
người cũng từng đấu võ mồm như vậy.
" Đó là nói nhảm."
"Là sự thật."
Khi đó, trong lòng còn có chút ngọt ngào, cho đến hôm nay, lại
thành quá ngọt rồi.
Thấy nàng đột nhiên cúi đầu cười, Cố Đình nghiêng người hỏi:
"Nàng nhớ tới chuyện gì à?"
"Không có gì." Trần Bảo Âm lắc đầu.
Cố Đình Viễn đứng thẳng dậy và nói: "Ta biết. Nàng nhớ tới tết
nguyên tiêu năm ngoái đúng không?"
Hắn nhướng mày, rất đắc ý, Trần Bảo Âm trừng mắt đẩy hắn:
"Là chàng lợi hại! Cái gì cũng biết!"
Phi!
Hắn chắc chắn không hiểu rằng chuyện này sẽ khiến nàng
ngượng ngùng.
Thấy thê tử xấu hổ chạy vào nhà, Cố Đình Viễn cong môi,
chắp một tay sau lưng, chậm rãi đi vào.
Chớp mắt một cái, kỳ thi đình đã tới.
Cố Đình Viễn, mặc bào phục đi giày quan, cùng với tất cả các
thí sinh, bài kiến Thánh thượng, tiến hành thi đình
Đề thi cũng giống như trong trí nhớ, là nếu quân đội không đủ
tiền thì làm sao để giải quyết. Kì thực, Hoàng Thượng muốn xem
tâm tư của phe chủ chiến và phe chủ hoà.
Từ thời tiên đế, hơn mười năm nay biên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732688/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.