Người kia mở to mắt nói: "Không sai! Trong trấn của chúng ta
có được bao nhiêu cử nhân lão gia chứ? Đã thi đậu cử nhân, lại
họ Cố tên Đình Viễn, chỉ có một vị này thôi!"
Vừa nói vừa xông vào chắp tay hành lễ với Trần Nhị Lang: "Thì
ra là cữu huynh của Cố hội nguyên! Thất kính, thất kính!"
Trần Nhị Lang cười lớn, chắp tay đáp lễ đối phương nói: "Ta
phải trở về báo tin vui!"
Quay người, hắn ta nhanh chân liền chạy về quầy hàng nói:
"Là Cố huynh đệ!"
"Ôi!" Tiền Bích Hà lộ vẻ mừng rỡ, vui sướng không biết làm
sao cho phải: "Hay quá! Hay quá! Chúng ta về nhà nói cho nương
biết đi!"
Trần Nhị Lang nhìn quầy hàng còn lại hơn hai mươi bát mì, đột
nhiên quay lại hét lên: " Muội phu ta thi đỗ hội nguyên! Chúng tôi
vội về nhà báo tin vui! Hai mươi bát này mì miễn phí, tặng cho
các vị bằng hữu hữu duyên ngang qua! Chỉ cầu một lời chúc
mừng!"
Cả Trần Đại Lang và Tiền Bích Hà đều không có ý kiến. Một
bát mì đáng bao nhiêu tiền chứ? Về nhà báo tin vui mới là quan
trọng!
Theo tiếng gào của Trần Nhị Lang, những người qua đường
lần lượt nhìn qua hỏi: "Ngươi thực là không lấy tiền sao?"
Nhưng càng có nhiều người hỏi: "Cố hội nguyên là muội phu
của ngươi sao?"
Trần Nhị Lang phụ trách khoe khoang, trong khi Trần Đại Lang
và Tiền Bích Hà đưa hơn hai mươi bát mì ra trước, trong nháy
mắt đã đưa hết.
"Chúc mừng! Chúc mừng!"
"Chúc Cố hội nguyên sắp tới lại đỗ đấu, làm Trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732689/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.