Chừng ấy bạc ở Hầu phủ không đáng nhắc đến. Nhưng trong
tay của những người bình thường đã là tiêu không hết rồi. Vì vậy,
nàng hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân.
"Người khác làm quan cần giữ thể diện." Dưới cái nhìn của
nàng, Cố Đình Nguyên vẻ mặt nghiêm túc: "Ta so với bọn họ tốt
hơn, cho nên Bảo Âm mới có thể thích ta."
Trần Bảo Âm sững sờ, trong lòng nổi lên từng gợn sóng, không
thể bình tĩnh lại.
Thật lâu sau, nàng đưa tay ra, cưng chiều vuốt má chàng:
"Được, ta thích chàng."
Không phải vì hắn tốt hơn người khác, nàng mới thích hắn.
Nhưng hắn tốt hơn người khác, nàng sẽ càng thích hắn hơn.
"Vậy thì..." Cố Đình Nguyên cúi người, thì thầm gì đó vào tai
nàng.
Đột nhiên, khuôn mặt của Trần Bảo Âm đỏ bừng, đôi mắt sáng
ngời nhìn hắn chằm chằm: "Không biết xấu hổ!"
Tại Lê Hoa trấn.
Lúc bà mối đến, Lan Lan thuyết phục Cố Thư Dung: "Dung di
nương, đừng để ý đến họ, họ đều là những kẻ lắm điều, đến để
dụ dỗ người cho tiền mai mối, không tốt lành gì đâu."
Cố Thư Dung ngồi vào bàn, trên mặt không giấu được vẻ buồn
bã, cúi đầu nói: "Ừ, ta biết."
Trở lại trấn, người đến mai mối cho nàng ấy càng ngày càng
nhiều, muốn cản cũng không cản được, nàng ấy nói muốn tìm
chỗ tốt, cũng không ngăn được họ.
Lần này là may mà có Lan Lan. Bà mối họ Lưu kia vào kéo tay
nàng ấy, có đuổi cũng không chịu đi, chính Lan Lan nhảy lên cắn
tay bà ta, chống nạnh chặn họng đuổi bả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732690/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.