Tên người đỗ cao nhất được viết hàng đầu tiên, cho dù là ở
ngoài cùng của đám đông, cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Thị lực
của Trần Bảo Âm rất tốt vừa nhìn đã lập tức thấy ngay.
Nàng thở dốc, trước mắt choáng váng, dựa vào người Cố Đình
Viễn. Nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tên ngốc mà nàng kết
hôn thế nào lại thi tốt như vậy!
Giọng nàng vừa nhẹ vừa run: "Chàng, nhéo ta một cái."
Làm thế nào hắn có thể tài giỏi như vậy?
Cố Đình Viễn cúi đầu, nhìn thấy nàng vui tới mức hai gò má đỏ
lên, khoé miệng hắn không khỏi nhếch lên.
Kiếp trước hắn cũng rất vui vẻ, nhảy nhót hò hét, thậm chí còn
tự mình móc tiền mời hắn một bát mì. Trong trí nhớ hắn đó là lần
cuối cùng nàng mỉm cười một cách thoải mái. Sau này khi hắn
làm quan, nàng trở thành phu nhân quan viên, dường như bị một
thứ vô hình nào đó trói buộc, lúc hạnh phúc cũng không còn sáng
sủa thuần khiết như vậy.
Hắn cầm tay nàng đưa lên miệng, ống tay áo che lại, nhẹ
nhàng cắn đầu ngón tay nàng: "Đau không?"
Trần Bảo Âm ngước nhìn hắn, lúc nhận ra chỉ muốn mắng hắn
một trận. Thật là lỗ mãng! Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ!
Nhưng lúc này, xung quanh đám người càng lúc càng đông,
người người nhốn nháo, ồn ào náo động, khuôn mặt tuấn tú
trong sáng của hắn làm lu mờ mọi thứ xung quanh.
"Không đau." Nàng thì thầm.
Cố Đình Viễn nói: "Vậy thì cắn một cái nữa?"
Trần Bảo Âm không nói gì nhưng lại đem ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732691/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.