Cố Đình Viễn nhanh tay lẹ mắt, kéo thê tử một cái, vội vàng
nói: "Cầm đi, chúng ta cầm đi." Vừa nói, hắn vừa nháy mắt ra
hiệu cho thê tử.
Nhạc mẫu đã nhất quyết muốn cho thì cứ nhận đi. Năm lượng
bạc không nhiều. Sau này, chỉ cần đưa tiền hàng tháng cho Lan
Lan, hoặc để dành cho cô bé, khi cô bé lớn lên kết hôn lại thêm
vào của hồi môn.
"Vậy được." Trần Bảo Âm nói, nhận lấy năm lượng bạc. Thấy
sắc mặt Đỗ Kim Hoa có chút khó chịu, bởi vì vừa rồi không đánh
được nàng, nàng nghiêng người nói: "Nào, đánh con đi, nhanh
lên, đừng để Cố Đình Viễn nhìn thấy, đừng để chàng ấy ngăn
nương lại."
Đỗ Kim Hoa không vui nói: "Tránh ra." Hài tử phá phách chỉ
chọc giận người ta.
Lúc đi ra khỏi nhà, mắt Đỗ Kim Hoa đỏ lên, nắm tay nữ nhi
nói: "Con cẩn thận một chút, đừng cãi, đừng cãi... hiện tại Đình
Viễn đối xử rất tốt với con. Nhưng nương nói con nghe, lòng
người rất dễ thay đổi. Khi lên tới kinh thành, nếu con có điều gì
muốn nói, cứ nói với Lan Lan. Con bé tuy còn nhỏ nhưng lại là
người hiểu chuyện, có thể giúp con chia sẻ. Hoặc là con có thể
viết thư về nhà, Kim Lai biết đọc, trong thôn chúng ta người biết
chữ rất nhiều, đều có thể đọc, phụ mẫu, ca ca tẩu tẩu của con,
sẽ không để cho con bị người ta ức hiếp đâu!"
Nghe xong, đôi mắt của Trần Bảo Âm cũng đỏ lên. Nàng
không kìm được ôm lấy Đỗ Kim Hoa, nghẹn ngào nói: "Nương,
con rất hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732692/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.