"Mệt." Nhưng hắn lại nói: "Thi chín ngày liền, suýt tí nữa thì ta
ngất trong trường thi. Sau khi ra ngoài, muốn tranh thủ thời gian
thuê một căn nhà nhỏ, lần sau nàng vào kinh với ta thì không cần
ở trong quán trọ, vì vậy không có thời gian sửa soạn.
Nói xong, hắn bày ra vẻ mặt mong chờ, nói: "Nương tử sẽ
không chê ta chứ?"
Trần Bảo Âm thoáng đấu tranh nội tâm. Sao mà không chê cho
được? Râu ria luộm thuộm, thật là xúc phạm đôi mắt.
"Tại sao lại suýt ngất?" Nàng cố gắng không tỏ ra chê bai,
huống hồ thật sự thì nàng cũng đau lòng: "Thân thể ngươi không
phải vẫn luôn khỏe mạnh sao?"
Cố Đình Viễn nắm tay nàng, tự bóp cánh tay mình, hạ giọng
nói: "Rất khoẻ hả? Nương tử thực sự cảm thấy như vậy?"
Ngay lập tức Trần Bảo Âm nghĩ tới chuyện khác. Xuyên qua
gương mặt râu ria xuề xoà này của hắn, nhớ lại đêm đại hôn đó,
đêm trước khi hắn đi, hắn rất mạnh mẽ.
Trên mặt hơi nóng lên, nàng giãy giụa thật mạnh nhưng mấy
lần vẫn không thoát ra được, mắng: "Buông ra!"
"Nương tử chê ta." Ngay lập tức trên mặt Cố Đình Viễn lộ ra vẻ
mất mác. Mặc dù râu ria rậm rạp, nhưng cũng không phải quá
phong trần mệt mỏi, nên nhìn qua có hơi đáng thương.
Lúc xuống xe ngựa, Cố Đình Viễn đã cố tình sửa soạn một
chút, để mình không còn bảnh bao như trước, nhưng sẽ tuyệt đối
không quá dơ bẩn.
Dù sao hắn chỉ muốn Bảo Âm thương xót hắn, chứ không
muốn nàng ghét bỏ hắn.
Ai chê hắn đâu chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732698/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.