Lần lại mặt này, Trần Bảo Âm không tỏ ra chút thẹn thùng hay
gò bó nào, không khác mấy so với lúc còn ở nhà. Hoặc nên nói là,
nàng còn lớn gan hơn một chút, nói rất nhiều thứ, cho dù nói đến
mức bị Đỗ Kim Hoa mắng, cũng có Cố Đình Viễn làm hoà giúp
nàng.
Trái tim của mọi người trong nhà thả lỏng, đối xử với Cố Đình
Viễn cũng tốt hơn. Rất nhanh, hắn bèn nhắc tới chuyện ít ngày
nữa hắn phải vào kinh đi thi.
"Đến lúc đó Nhị ca đi tiễn ngươi!" Trần Nhị Lang vỗ ngực, nói:
"Ta biết đường! Cũng từng ở khách sạn! Cứ tin vào ta!"
Tôn Ngũ Nương nhéo hắn một cái: "Được rồi đấy! Cố huynh
đệ đi kinh thành, phải ngồi xe ngựa đi đó. Ngồi cái xe lừa đó của
ngươi, gió thổi, mưa xối thì phải làm sao bây giờ?"
Trần Nhị Lang sờ sờ đầu, nói: "Cũng đúng."
"Đa tạ ý tốt của Nhị ca Nhị tẩu." Cố Đình Viễn cảm tạ ca và
tẩu, sau đó nói: "Ta đã hẹn trước với một vị cùng trường, tới lúc
đó cùng đi."
"Vậy thì được." Trần Nhị Lang nói: "Có người đi cùng thì càng
thuận tiện."
Đỗ Kim Hoa thì hỏi: "Vị cùng trường kia của ngươi, có vợ
chưa? Có mang theo gia quyến đi cùng được không?"
Cố Đình Viễn không lập tức đáp, mà nhìn về phía Trần Bảo
Âm. Lần này vào kinh, hắn không định dẫn nàng theo. Nói thật
ra, trước khi thành thân, bọn họ đã nói qua việc này.
"Lần này, ta không đi cùng hắn." Trần Bảo Âm trả lời.
Vốn có thể giao cho Cố Đình Viễn giải thích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732704/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.