Hắn đeo cái sọt nặng trịch trên lưng, trong tay Trần Bảo Âm
chỉ có một chuỗi mứt quả, vừa ăn vừa đi.
Thời tiết đầu xuân, đã không còn quá lạnh nữa, trên cành cây
bắt đầu trổ mầm non xanh biết, tràn trề sức sống.
Nói chuyện một lúc, rất nhanh đã vào thôn Trần gia, đám nhỏ
đang chơi đùa nhìn thấy hai người, hoan hô kêu lên: "Trần tiên
sinh trở lại rồi!" "Cố tiên sinh cũng trở lại rồi!"
Hai người đáp lễ theo thứ tự.
Vào Trần gia.
"Bảo Nha Nhi đã về!"
"Người đã về rồi!"
Trần Bảo Âm lập gia đình rồi, học đường không có tiên sinh
nữa, bọn nhỏ cũng không còn đi học. Mà chữ cái thường cùng và
toán trụ cột cũng dạy xong hết rồi, vốn dĩ cũng không còn gì
thích hợp để dạy nữa, người trong thôn đều muốn để bọn nhỏ về
nhà làm việc, cũng có người muốn để đứa nhỏ tiếp tục học, Trần
Bảo Âm thông qua thôn trưởng nói với mọi người, sẽ mời tiên
sinh chân chính cho thôn.
"Bảo Nha Nhi!" Tôn Ngũ Nương bước nhanh lên trước, giữ
chặt tay Trần Bảo Âm, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thấy
sắc mặt nàng hồng nhuận, nháy nháy mắt với nàng.
"Nhị tẩu." Trần Bảo Âm cười nói.
Trần Đại Lang và Trần Nhị Lang cũng đi ra từ trong phòng, nói
với Cố Đình Viễn: "Muội phu đến đây."
Bọn họ cũng nhìn thấy Bảo Nha Nhi, thấy sắc mặt nàng không
tệ, có lẽ Cố Đình Viễn không đối xử tệ bạc với nàng. Mà cũng
đúng, lúc Cố Đình Viễn cầu hôn ân cần bao nhiêu, sao có thể vừa
cưới về nhà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732705/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.