Qua lễ lại mặt ngày mai, hắn sẽ chuẩn bị đi kinh thành, tham
gia kỳ thi xuân.
Thời gian không còn nhiều, Trần Bảo Âm không muốn quấy
rầy hắn. Nàng nhìn ra được, hắn rất muốn thi đỗ. Nên có thể đọc
thêm bao nhiêu sách, thì cố gắng đọc thêm bấy nhiêu sách.
"Ta không đọc nổi." Cố Đình Viễn nhẹ giọng nói, ôm chặt cả
người cả ghế vào lòng.
Trần Bảo Âm muốn tránh, lại không thoát nổi, hơi thở ấm áp
của hắn phả lên đỉnh đầu, mang đến cảm giác tê dại.
"Không có tiền đồ!" Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, mắng.
Cố Đình Viễn cúi đầu, hôn đỉnh đầu của nàng: "Thật ra là do
nương tử quá động lòng người đấy."
Trần Bảo Âm vừa thẹn, vừa vui sướng, mím môi không nói gì.
Căn phòng được trang trí cho dịp mừng vui chìm vào im lặng,
trong không khí hình như có dòng nước ấm bắt đầu khởi động,
hai người lẳng lặng ôm nhau, không ai nói gì.
Dường như chỉ trong chớp mắt, lại cũng như đã qua một lúc
lâu, Trần Bảo Âm hơi động đậy, nói: "Ta cùng đọc sách với chàng
nhé."
Hắn đọc không vào, vậy nàng ở bên cùng hắn đọc, như vậy là
được rồi chứ gì?
Cố Đình Viễn cười một tiếng, từ từ buông nàng ra, nói: "Có
một thê tử như thế, phu quân còn cầu gì hơn?"
Miệng lưỡi trơn tru! Trần Bảo Âm thầm mắng, không phải một
người thành thật.
Hai người cùng ngồi trên một cái ghế dựa, một người ngồi một
bên, đưa lưng về phía nhau, mỗi người cầm một quyển sách, im
lặng đọc.
Một lúc lâu sau, Cố Đình Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732706/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.