Phối với hai món rau, ngon miệng đỡ ngấy, là tốt nhất. Cố Thư
Dung đứng dậy, dọn bát đũa vào trong mâm, nói: "Hai đứa nói
chuyện đi, tỷ tỷ đi rửa chén."
Nên ăn rau gì đây? Nàng ấy nhớ lại nguyên liệu nấu ăn trong
phòng bếp, trong đầu hiện lên từng tờ thực đơn. Nàng ấy nhất
định phải khiến Bảo Âm ăn thật ngon, thật vui vẻ. Như vậy Bảo
Âm mới không thấy nàng ấy phiền phức, nói không chừng về sau
còn tiếc nuối không muốn để nàng ấy đi lập gia đình nữa?
Môi Trần Bảo Âm giật giật, giữa"Để ta rửa cho" và ngồi yên,
hơi do dự.
Nàng là một người lười biếng, ở nhà vẫn thường bị Đỗ Kim
Hoa mắng. Ở nhà không làm việc nhà thì thôi, bây giờ đã gả cho
người rồi...
Lâu lâu không làm việc nhà thì còn được, chỉ không cần
thường xuyên làm là được, nàng cân nhắc trong lòng, hay là, thử
rửa bát một lần?
"Nàng tới đây." Chợt nghe Cố Đình Viễn nói, hắn đứng lên,
đưa tay về phía nàng: "Ta dẫn nàng đi xem sổ sách của chúng
ta."
Trần Bảo Âm ngẩn ra. Xem sổ sách?
"Đến đây nào." Hắn duỗi tay ra, nói.
Trần Bảo Âm nắm nắm làn váy, sau đó đứng dậy, đầu ngón tay
đặt lên lòng bàn tay của hắn, được lòng bàn tay ấm áp của hắn
bao lấy, dắt đến bàn học.
"Ta vừa mới gả vào cửa, đã giữ sổ sách trong nhà rồi sao?"
Nàng hỏi: "Sổ sách trong nhà không phải là do tỷ tỷ quản lý sao?"
Hắn là người đọc sách, tất nhiên không có tinh lực quản lý
chuyện sổ sách. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732707/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.