Là người nuôi dưỡng hắn lớn lên, Cố Thư Dung rất hiểu hắn,
trong một câu này còn có ẩn ý khác nữa.
Một là: "Tỷ đừng đụng vào, để đệ tháo cho nàng ấy."
Hai là: "Tỷ tỷ, đệ muốn ăn cơm riêng với Bảo Âm."
Có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là chiều theo ý hắn rồi!
Đệ đệ cuối cùng mới cưới được người trong lòng, Cố Thư Dung
là người vui mừng hơn ai hết, cười nói: "Tỷ mới không ăn cùng
các ngươi, trong phòng tỷ có cơm rồi, các ngươi từ từ ăn đi, tỷ đi
đây."
Trần Bảo Âm gọi một tiếng: "Cố tỷ tỷ!"
"Muội ăn nhiều một chút, đói bụng cả ngày rồi." Cố Thư Dung
trừng mắt nhìn nàng, sau đó mỉm cười đi ra ngoài.
Cố Đình Viễn đứng phía sau nàng nói: "Tỷ tỷ, tỷ cũng ăn nhiều
một chút né."
Chờ Cố Thư Dung đi ra ngoài, hắn đóng cửa lại.
Trần Bảo Âm nghe thấy tiếng chốt cửa thì lồng ngực bắt đầu
căng thẳng, trở nên khẩn trương. Nàng cố gắng kìm nén không
biểu hiện ra ngoài, đứng dậy đi về phía bàn trang điểm.
"Để ta giúp nàng." Cố Đình Viễn đi tới nói.
Trần Bảo Âm vừa ngồi xuống, ngón tay dưới ống tay áo cuộn
tròn, nói: "Không cần đâu."
Đuôi của con sói đuôi lớn sắp lộ ra hết rồi, nàng biết.
"Để ta đi." Chỉ nghe Cố Đình Viễn nói vậy, hắn đứng ở phía
sau nàng, cúi người nhìn nàng trong tấm gương đồng. Ánh mắt
hắn chứa đầy ý cười, ngón tay thon gầy có lực tháo xuống trâm
cài trên tóc nàng.
Trong gương đồng, thiếu nữ mặc hỷ phục đỏ thẫm hai má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732709/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.