"Có phải chàng sẽ làm ta thất vọng không?" Nàng nhịn không
được có chút tức giận, giương mắt nhìn hắn nói: "Tại sao ta phải
gả cho chàng?"
Lời này nàng nói chính là cố tình gây sự, Trần Bảo Âm biết,
nếu như nàng không thành thân, nhiều nhất nàng chỉ có thể sống
thêm hai năm tự do tự tại, sau đó sẽ bơi trong tiếng than thở của
Đỗ Kim Hoa, bị người trong thôn chỉ chỉ trỏ trỏ qua ngày.
Ai bảo họ là phu thê chứ? Tâm trạng nàng không được tốt,
đương nhiên là muốn tìm hắn giải quyết.
Cố Đình Viễn nhìn ánh mắt quật cường lại tức giận của nàng,
trong lòng chỉ muốn cười. Nghe thật đáng thương, phải không?
Nhưng con người nàng, đi tới chỗ nào cũng sẽ không muốn chịu
thiệt. Nếu nàng sống không tốt, vậy hắn đừng nghĩ đến chuyện
có ngày nào sống tốt.
Chỉ là hắn vẫn rất vui vẻ, nàng đã mở rộng trái tim ra nói
chuyện với hắn rồi. Hắn tới gần, vươn tay ôm lấy nàng, kiên định
nói thật lâu: "Chúng ta đón nương về đây, được không? Có nương
ở bên cạnh, ta nhất định không dám đối xử không tốt với nàng."
"Hả?" Trần Bảo Âm mở to hai mắt, hơi dại ra một chút. Ngay
cả khi hắn đang ôm nàng, nàng cũng quên luôn giãy giụa.
Nàng tựa đầu lên vai hắn, đầu óc nhất thời có chút trì trệ,
không thể tin được điều chính mình vừa nghe được: "Chàng vừa
mới nói cái gì cơ?"
Cố Đình Viễn cúi đầu, muốn hôn nhẹ tóc nàng, nhưng lại nhìn
thấy từng món trang sức nặng nề xinh đẹp, vì thế giơ tay kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732710/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.