Vừa khát vừa đói cả ngày, một chén nước còn lâu mới đủ. Trần
Bảo Âm uống xong hai chén nước vẫn muốn uống nữa thì bị Cố
Đình Viễn ngăn lại: "Lát nữa nàng còn phải ăn cơm, uống nhiều
sẽ ăn không vô."
Trần Bảo Âm lúc này mới không uống nữa. Xoắn ngón tay,
ngồi ở bên giường, tim nàng đập thình thịch, có chút không dám
ngẩng đầu nhìn hắn.
Hỷ phục màu đỏ trải trên đầu gối, phía trên thêu hoa văn long
phượng, nhắc nhở nàng đã thành thân. Từ đó về sau, giữa nàng
và Cố Đình Viễn không còn là Trần tiên sinh và Cố tiên sinh nữa,
mà là phu thê.
"Nàng vui không?" Nàng chỉ nghe bên cạnh hỏi vậy.
Trần Bảo Âm ngẩng đầu đã thấy Cố Đình Viễn không nhìn
nàng, mà là nhìn về phía trước, đường nét sườn mặt hắn nhu
hòa, nói: "Ta thật sự rất vui." Nói xong, như là để lấy được lòng
tin của nàng, hắn nhấn mạnh lặp lại một lần nữa: "Thật sự rất
vui."
Vui vì cái gì? Đương nhiên là vì đã được thành thân với nàng.
Trần Bảo Âm mím môi, trong lòng như có hũ mật ngọt ngào.
Vốn không có ý định đáp lại hắn, nhưng lúc thu hồi tầm mắt, lại
nhìn thấy hai tay hắn khoát trên đầu gối, đang không ngừng nắm
chặt rồi buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt.
Nàng hơi ngẩn người, lại ngước mắt lên đánh giá hắn. Vừa rồi
nàng không để ý, lỗ tai của hắn thế mà lại đỏ ửng, trên mặt có
chút sượng cứng không khống chế được, gân mạch trên cổ khi thì
nhô lên khi thì biến mất.
Thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732711/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.