Trần Bảo Âm ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng thì trong lòng
không khỏi khẩn trương, đầu cúi thấp xuống rồi rất nhanh bị
nàng ngẩng lên, đổi thành hành động xoắn ngón tay.
"Cạch." Gậy hỷ đặt ở một bên bị cầm lên.
Khác với tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô nương, nam nhân
dần dần đến gần giường, giọng nói trầm thấp của nam nhân vang
lên: "Đoán xem ta là ai nào?"
"..." Trần Bảo Âm.
Một lòng tràn đầy khẩn trương trong nháy mắt vỡ tan.
Nàng có chút tức giận, rất muốn tự kéo khăn voan xuống, nhìn
kỹ xem người không đứng đắn này rốt cuộc là ai!
Tay mới vừa cử động, đã nghe hắn ngăn cản nói: "Đừng nhúc
nhích, để ta."
Gậy hỷ vươn ra, nhẹ nhàng vén khăn voan, nhất thời nàng bị
ánh sáng chiếu vào đáy mắt. Trần Bảo Âm chớp chớp mắt vài cái
mới thấy rõ người trước mặt.
Nến đỏ, hỷ phục, tóc màu mực.
Nàng mím môi, nhịn không được nhẹ giọng gọi tên: "Cố Đình
Viễn."
Tên của hắn, Cố Đình Viễn.
Không phải ai khác, là người nàng muốn gả về, hắn tên là Cố
Đình Viễn.
"Ừ." Cố Đình Viễn đáp, Đặt gậy hỷ và khăn voan xuống rồi
ngồi xuống bên cạnh nàng.
Hắn rất chú ý chừng mực, còn ngồi ở cách nàng một sải tay,
điều này khiến nàng khẩn trương hơn một chút, toàn thân Trần
Bảo Âm đang căng thẳng cũng không tiện nhúc nhích sang bên
cạnh.
Cố Đình Viễn sau khi ngồi xuống thì thò tay xuống phía dưới
chăn lấy ra một nắm đồ ăn, đưa sang hỏi nàng: "Nàng muốn ăn
không?"
Phía dưới chăn tất cả đều là táo tàu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732712/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.