"Nếu hắn đối xử với muội không tốt muội phải lập tức về nhà
đó." Lúc lên kiệu hoa, Trần Bảo Âm nghe thấy đại ca nói: "Để đại
ca dạy dỗ hắn!"
Cho dù sau này Cố Đình Viễn có tương lai có thể làm quan lớn
thì sao chứ, suy cho cùng hắn vẫn là muội trượng của hắn ta thôi.
Hắn ta là đại ca, giáo huấn cô gia một chút, có gì sai chứ? Đều là
chuyện nên làm!
"Dạ." Hốc mắt Trần Bảo Âm nóng lên.
Màn kiệu vén lên, nàng ngồi lên kiệu, cách lớp khăn voan màu
đỏ mới nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài một chút. Xác
pháo rơi đầy đất, từng đôi giày chất hết vào một góc hàng rào sát
tường.
Chỉ là không thấy Đỗ Kim Hoa đâu, nàng nhìn thêm vài lần
cũng không tìm được bóng dáng Đỗ Kim Hoa. Trong lòng nàng
tràn đầy tiếc nuối, rèm kiệu rơi xuống, nàng cũng không nhìn
thấy gì nữa.
Một tiếng "Khởi kiệu" vang lên, dưới thân nàng đột nhiên xóc
nảy một chút, Trần Bảo Âm cực kỳ tỉnh táo ý thức được, nàng sẽ
rời khỏi đây.
Một lần nữa, nàng sắp rời khỏi nhà rồi. Nhưng lần này, nàng
mới chỉ ở nhà một năm rưỡi mà giờ đã đi đến ở nhà mới rồi.
Tí tách, nước mắt rơi trên hỷ phục, thấm ướt một mảng hỷ
phục.
Tiếng chiêng trống gõ rung trời, tựa như đây là một chuyện
vui lớn, nhưng Trần Bảo Âm chỉ cảm thấy rất buồn, bỗng nhiên
nàng hối hận rồi, nàng không muốn gả nữa.
Tại sao phải xuất giá chứ? Nàng nhớ nương.
Nhưng kiệu gỗ lắc lư, đi thẳng về phía trước. Việc lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732713/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.