Nhưng Trần Bảo Âm không cảm thấy phiền, bởi vì nàng phải
thành thân, sau này thời gian còn có thể nghe bà nhắc nhở sẽ ít
đi rất nhiều.
Đỗ Kim Hoa lại làm như không nghe thấy, vẫn đang nói liên
tục không ngừng nghỉ: "Sau khi vào hỷ phòng, khăn voan không
được tự nâng lên, phải chờ tân lang tới nâng khăn."
Cổ họng Trần Bảo Âm nghẹn lại, nàng muốn gật đầu nhưng
đầu nàng căn bản không nhúc nhích được, nàng nói: "Dạ."
Tiền Bích Hà nhận ra điều gì đó thì đuổi Đỗ Kim Hoa đi:
"Nương, thức ăn của khách đã chuẩn bị xong chưa? Hay người đi
xem một chút đi."
Hôm nay Bảo Nha Nhi thành thân, trong nhà nhiều chuyện
phải làm nên hàng xóm đến hỗ trợ cũng nhiều, cũng nên mời
người ta một bữa cơm. Mà cơm này cũng không nhất thiết phải
do bà bà và tức phụ các nàng làm vì cũng không có thời gian, tất
cả đều nhờ đại nương cùng các tẩu tẩu của Bảo Nha Nhi tới giúp.
"Kêu ta làm gì, con không đi sao?" Đỗ Kim Hoa hỏi ngược lại.
Bà không muốn đi. Nhưng vòng vo không đầu không đuôi hai
lượt, trong miệng bà cằn nhằn nhưng chân vẫn bước ra ngoài.
Chỉ là lúc ra cửa bà lén cúi đầu lau khóe mắt.
Trần Bảo Âm không phát hiện ra, nàng đang bị hai tẩu tẩu vây
quanh mặc hỷ phục.
Trời dần dần sáng, âm thanh náo nhiệt dần dần nhộn nhịp, tất
cả mọi người đang bận rộn làm gì đó mà Trần Bảo Âm không
hiểu, nàng chỉ cần đoan đoan chính chính ngồi ở trong phòng,
không nhúc nhích, chờ tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732714/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.