Tôn Ngũ Nương đưa cho hắn một nắm hạt dưa, hắn ngồi xổm
trên đôn gỗ nhỏ, bóc từng hạt từng hạt tích góp trong một lòng
bàn tay, sau đó một nửa cho Cố Thư Dung, một nửa cho Trần Bảo
Âm.
Mọi người nói chuyện, ăn hạt dưa, đậu phộng, còn có bánh
ngọt Cố Đình Viễn mang tới, ồn ào náo nhiệt mãi đến tận nửa
đêm.
Bọn trẻ đã sớm không thức nổi nên đã ngủ thiếp đi. Một đứa
được Trần Nhị Lang ôm trong lòng, một đứa được Tôn Ngũ
Nương ôm trong lòng. Lan Lan còn đang cố gắng mở to mắt thì bị
Tiền Bích Hà ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi."
Sau thời khắc giao thừa, Cố Đình Viễn và Cố Thư Dung phải về
vì ở Trần gia không có phòng cho bọn họ ngủ.
Trần Bảo Âm tiễn bọn họ ra cửa.
Tuyết đã rơi rất dày, bị gió thổi cuốn thành xoáy tròn, trên đất
phủ đầy ánh bạc của tuyết, cực kỳ sáng sủa.
Cố Thư Dung đi đằng trước, Trần Bảo Âm và Cố Đình Viễn
chậm rãi theo sau.
Trên nền tuyết in hằn hai cái bóng dài, một cái bóng thô thô,
một cái bóng tròn trịa.
Mùa đông phải mặc dày nên dáng người gầy gò của Cố Đình
Viễn trở nên tráng kiện. Mà Trần Bảo Âm thì lại càng tròn vo.
Một năm nay nàng ăn uống có chút buông thả. Cơ địa của
nàng vốn rất dễ béo, một năm nay trong nhà sống rất tốt, Cố
Đình Viễn lại thường xuyên đút no nàng nên cân nặng cứ tăng vù
vù.
Tuyết trắng rơi trên khuôn mặt tròn trịa của nàng, tương phản
với đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732715/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.