Nàng ấy năm nay hai mươi sáu, qua hai năm nữa, làm tổ mẫu
cũng được luôn rồi. Thành thân? Nàng ấy lắc đầu bất lực.
Trần Bảo Âm phồng má muốn nói, vậy thì sao chứ?
Nhưng trong lòng nàng biết, đến cái tuổi này, muốn có một
nhân duyên tốt, rất khó, rất rất khó. Hoặc là làm thiếp thất cho
người khác, hoặc là thành thân với người bị tàn tật.
Nàng muốn an ủi Cố Thư Dung, nhưng không muốn an ủi qua
loa, nói những lời đến chính nàng cũng không muốn tin. Suy nghĩ
một chút rồi nàng nói: "Tỷ sợ cái gì? Chúng ta cứ từ từ tìm, chắc
chắn có thể tìm được!"
Không tìm được thì không thành thân nữa, có gì ghê gớm chứ?
Cũng không thể vội vàng lung tung gả đi.
Cố Thư Dung không khỏi cười rộ lên. Thật sự nàng ấy rất thích
Bảo Âm, đứa nhỏ này thật sự quá trong sáng.
"Chỉ sợ làm phiền hai đứa thôi." Nàng ấy nhẹ giọng nói.
Trần Bảo Âm không tán đồng nói: "Người một nhà cả mà,
đừng coi bọn muội là người ngoài. Sao có thể coi tỷ là phiền toái
được? Cố tỷ tỷ không được nói như vậy nữa!"
Cố Thư Dung nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Được." Lo lắng nàng
ấy che giấu trong lòng bỗng nhiên được xua đi, lập tức nhẹ nhõm
hẳn.
Trăm sông đổ về một biển.
Mặc dù nàng ấy không hỏi thẳng, nhưng nàng ấy vẫn nhận
được đáp án mình muốn. Bảo Âm sẽ không ghét bỏ nàng ấy, ít
nhất trong vòng hai ba năm sau sẽ không.
Cô nương này thật tốt mà, Cố Thư Dung nghĩ thầm, tâm trạng
không vui hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732716/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.