Tâm trạng nàng ấy hỗn loạn, rối thành một nùi trong lòng, Cố
Thư Dung hạ thấp ánh mắt, nhẹ giọng nói: "Là về chuyện thành
thân của ta. Ta năm nay hai mươi bảy tuổi, đã... rất lớn rồi.
Nhưng đã đến lúc thành thân rồi, ta, ta lại không thích."
Trần Bảo Âm vừa nghe xong thì có chút kinh ngạc.
Nàng không ngờ tới Cố tỷ tỷ sảng khoái thanh thoát lại vì thế
mà phiền lòng nhưng suy cho cùng vẫn hợp tình hợp lý.
Suy nghĩ dâng trào, Trần Bảo Âm nghiêm túc suy nghĩ một
chút, nói: "Cơm ngon không sợ muộn. Cố tỷ tỷ đừng nóng vội,
nhân duyên tốt cuối cùng vẫn sẽ tới thôi mà."
Cố Thư Dung nghe ra được nàng thật lòng thật dạ hy vọng
nàng ấy tìm được mối nhân duyên tốt.
Trong lòng nàng ấy chua xót. Nhân duyên tốt? Làm sao có thể
dễ dàng như vậy được.
"Ta không dám nghĩ đến." Nàng ấy cúi đầu, lắc đầu.
Thành thân với ai đây? Cho dù là người tốt, đối phương có thể
hòa hợp với đệ đệ của nàng ấy hay không? Sẽ không bắt nạt, lừa
gạt nàng ấy chứ?
"Sẽ có!" Trần Bảo Âm chắc như đinh đóng cột nói, vẻ mặt tự
tin, giọng điệu kiên định, giống như đang nói về một chuyện chắc
chắn sẽ xảy ra: "Cố tỷ tỷ tốt bụng như vậy, ông trời sẽ không bạc
đãi tỷ đâu!"
Ở hiền ắt sẽ gặp lành!
Cố Thư Dung nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nàng, trong lòng hơi
chấn động, bỗng nhiên có chút hối hận.
Nàng rất hy vọng nàng ấy sẽ gả đi sao?
A Viễn đã nói để hắn giải quyết việc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732717/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.