Ông cầm cái vòng trong tay, có rảnh thì đi đến nơi đông người,
đeo chuỗi hạt vào tay, còn nói với người ta: "Đứa thứ hai nhà ta
mua cho ta đó."
"Ừ, hắn thật hiếu thảo."
"Đừng thấy hắn cà lơ phất phơ thế chứ hắn hiếu thuận lắm."
Trần Hữu Phúc ông cả đời không có bản lĩnh gì, nhưng con cái
ông đều có bản lĩnh, ông đi đến đâu cũng rất kiêu ngạo.
"Nương!" Trần Nhị Lang tủi thân khóc chạy đến trước mặt Đỗ
Kim Hoa: "Cha cướp đồ của con."
Nhưng hắn lại bị Đỗ Kim Hoa ghét bỏ, đẩy hắn ra: "Cút cút!
Con còn là trẻ con à? Lại còn đi mách với bà đây làm gì?"
Trần Nhị Lang không nghe, đuổi theo bà tiếp tục kể lể:
"Nương, đó là tiền riêng con tích góp được, chúng con kiếm bạc
chỉ có thể được giữ một phần mười số bạc kiếm được thôi!"
Hắn tiết kiệm được ít tiền đó đâu có dễ chứ?
Nhìn đứa con trai khóc lóc thảm thiết, Đỗ Kim Hoa cực kỳ ghét
bỏ: "Ai bảo con mua? Kiếm tiền không dễ dàng còn không biết
tiết kiệm sao? Để con đốt tiền nhiều như vậy khiến nương phát
hoảng mất!"
Oa! Trần Nhị Lang đau khổ muốn chết, liên tục hai ngày không
thể nuốt nồi cơm, u oán nhìn Trần Hữu Phúc, nhưng Trần Hữu
Phúc chỉ là cười ha hả mà nhìn hắn: "Ăn đi, Nhị Lang, bây giờ nhà
chúng ta đủ cơm ăn rồi!"
Nói xong, đưa một cái bánh ngô cho hắn.
Trần Nhị Lang phát hiện cha hắn thật vô tâm. Cuối cùng hết hy
vọng mới quên đi được chuyện chiếc vòng.
Sau khi sóng gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732718/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.