Trần Bảo Âm cười nói: "Không phải nhà chúng ta có núi vàng
sao? Nương, con không phải là núi vàng của nương sao?"
Đỗ Kim Hoa giơ tay, muốn vỗ vỗ lưng nàng một cái, rồi bà lại
không nỡ. Ôm cánh tay của nàng, nói: "Đúng đúng, núi vàng núi
bạc của nương. Ai muốn cướp ngươi đi, nương nhất định phải liều
mạng với người đó!"
Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào cửa viện.
"Chào ma ma." Sau khi vào gian nhà chính, nhìn thấy người
đang ngồi ở cạnh bàn, Trần Bảo Âm nhẹ nhàng cúi chào người
đó.
Nàng không còn là thiên kim của Hầu Phủ nữa, nhưng Lý ma
ma là thân tín bên người Hầu phu nhân, tôn trọng bà ấy như tôn
trọng Hầu phu nhân, người ta đã chăm sóc nàng một thời gian
dài, chút tôn trọng ngày nàng vẫn phải có.
"Bảo Âm tiểu thư". Lý ma ma khẽ gật đầu với nàng.
Trần Bảo Âm đỡ Đỗ Kim Hoa ngồi xuống, sau đó tự mình ngồi
xuống bên cạnh Đỗ Kim Hoa, hỏi: "Không biết ma ma tới đây có
chuyện gì?"
Lý ma ma liếc nhìn về phía Đỗ Kim Hoa.
"Chuyện gì mà ta không thể nghe?" Đỗ Kim Hoa lập tức nói.
Lý ma ma nói: "Vẫn xin Trần lão thái thái bình tĩnh."
Đỗ Kim Hoa kìm nén đến sợ hãi, bà liếc mắt nhìn khuê nữ,
thấy nàng nở nụ cười an ủi: "Nương, con muốn ăn đậu rán,
nương làm cho con một bát được không?"
Khuê nữ muốn ăn, bà còn có thể thế nào nữa? Đỗ Kim Hoa
liếc nhìn Lý ma ma, miễn cưỡng đứng dậy bước ra ngoài.
"Có lợi gì thì ma ma có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732737/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.