Nói Từ Lâm Lang hoàn toàn không nhớ đến Trần gia thì có
chút oan uổng cho nàng, nàng đã từng sai người đem năm mươi
lượng bạc về. Năm mươi lượng, đủ nuôi hai nàng. Tuy nhiên, bạc
lạnh như băng không thể sưởi ấm trái tim của mọi người.
"Trước mặt nương tuyệt đối không được nhắc tới." Tiền Bích
Hà nói.
Tôn Ngũ Nương bĩu môi nói: "Muội không ngốc, sao có thể
nhắc tới nàng?" Trừ phi nàng muốn bị lão bà bà mắng.
Bây giờ trong gia đình này, ngay cả Bảo Nha Nhi cũng sẽ bị
mắng, không ai có thể khiến lão bà bà dịu dàng quan tâm mình.
Nàng cũng không bướng bỉnh, nàng cố gắng nói nhanh một chút,
đó cũng là chuyện quá khứ rồi.
"Muội trước đây không biết nàng là người như vậy." Tôn Ngũ
Nương lẩm bẩm nói: "Nương chúng ta đối với nàng thật tốt!"
Sau khi thành thân, Tôn Ngũ Nương bị bà bà trách mắng rất
nhiều vì không ra gặp mặt với Lâm Lang. Bà bà rất yêu Lâm
Lang, nhưng Lâm Lang...
"Nàng cũng có chuyện khó xử." Tiền Bích Hà nói. Nàng ở cùng
với Lâm Lang lâu hơn, lúc nàng được gả vào đây, Lâm Lang vẫn
là một tiểu nha đầu sún răng, bao nhiêu năm trôi qua, nàng là
một đứa trẻ thông minh có trái tim trong sáng, không phải người
vô tâm.
Tôn Ngũ Nương bĩu môi, không đồng ý nói: "Còn có thể có
chuyện khó xử gì chứ? Nếu là muội, cho dù là nữ nhi của hoàng
đế, muội cũng sẽ đưa bạc cho nương, đưa tin cho nương. Không
được, muội sẽ bảo phụ thân đưa nương tới kinh thành, muội còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732738/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.