Cái gói trong tay bà rất nặng, bà không biết đó là gì, Đỗ Kim
Hoa ôm nó như ôm một cục than hồng, bỏng đến nỗi khiến cánh
tay bà đau nhức.
Nhưng gã thanh niên vẫn chưa rời khỏi thôn. Hắn ta đến cổng
thôn, nắm lấy một nắm mứt hoa quả, gọi một vài đứa trẻ đến
bên cạnh và hỏi: "Có biết Trần Bảo Âm không?"
Không đứa trẻ nào trong thôn nào mà không biết Trần Bảo
Âm, đó là tiên sinh trong thôn, dịu dàng xinh đẹp, hình tượng rất
cao quý.
Người thanh niên lại hỏi: "Nàng đã đính hôn rồi phải không?"
Tiên sinh Trần và cử nhân Cố đã đính hôn, trong thôn không
người nào không biết, đến cả đứa bé ba tuổi cũng biết chuyện
này.
Gã thanh niên lấy được tin tức rồi, lập tức trở về kinh.
Khi Hầu phu nhân biết được một thư sinh nghèo hèn muốn
cưới Bảo Âm, khuôn mặt đoan trang xinh đẹp của bà sa sầm lại,
bà nắm chặt chiếc khăn tay: "Đồ ngốc!"
Đứa trẻ ngốc, không có mắt nhìn người đó, đã bất cẩn đó đã
rơi vào bẫy của người ta rồi!
Hoài Âm Hầu phủ sai người đưa tới một gói hạt dưa đậu
phộng và bánh kẹo cưới.
"Hừ." Tôn Ngũ Nương kéo gói đồ: "Sao lần này không gửi bạc
tới?"
Đối với những người ở xa sẽ tặng một gói này, tuy nhìn có vẻ
đắt tiền, là loại mà Tôn Ngũ Nương chưa từng thấy, nhưng dù sao
cũng chỉ là đồ ăn mà thôi.
Hầu phủ của họ thực sự có thể đưa gửi qua cho được.
Đỗ Kim Hoa nhìn qua nói: "Bạc, bạc! Ngươi chỉ biết có bạc!"
Bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732739/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.