Nghe những lời này, Trần Bảo Âm cảm thấy có gì đó không ổn,
nhưng mà nàng nhất thời không nghĩ đến được bất cứ điều gì, chỉ
có thể cúi đầu ngượng ngùng.
"Muội thích uống cái gì, ngày mai ta làm cho muội." Cố Thư
Dung lại nói: "Đừng khách sáo với ta, ta thích làm những thứ này,
còn muốn làm đồ ăn thức uống cho bọn muội lâu dài."
Lâu dài?
Trần Bảo Âm dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng có chút
mơ hồ, thế là nói: "Cố tỷ tỷ, có phải tỷ muốn nói gì với muội
không?"
Cố Thư Dung là một người thẳng thắn, Trần Bảo Âm với nàng
ấy quen biết không phải là ngày một ngày hai, nên nàng biết rất
rõ phong cách nói chuyện của nàng ấy. Nhớ lại gần đây Cố Thư
Dung luôn nói những lời rất kỳ lạ, không giống với nàng ấy cho
lắm.
"Không có, không có việc gì." Cố Thư Dung lắc đầu phủ nhận,
cất cái bát rỗng đi: "Muội làm việc đi, ta về nhé."
"Cố tỷ tỷ!" Trần Bảo Âm gọi lại.
Cố Thư Dung không ngoảnh lại mà vội vàng bước đi. Nhìn
bóng lưng của nàng ấy, Trần Bảo Âm từ từ cau mày.
Cố Thư Dung xách giỏ, mải miết đi về phía trước, nhưng lại
không về nhà, mà tìm một nơi vắng vẻ bên bờ sông, chậm rãi
ngồi xuống. Đặt chiếc giỏ sang một bên, ôm gối, mông lung nhìn
vào mặt sông.
Nàng ấy không dám nói ra. Nàng ấy sợ Bảo Âm không đồng ý,
từ đấy hủy bỏ hôn ước này, đến lúc đó A Viễn sẽ đau lòng biết
bao.
Lẽ nào thật sự muốn gả đi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732740/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.