Bảo Nha Nhi ấy, khuê nữ của bà, mới trở về bên cạnh bà
không lâu? Thì sắp gả đi rồi, Đỗ Kim Hoa vừa vui mừng nhưng lại
vừa muốn khóc.
"Bảo Nha Nhi của của chúng ta có phúc khí." Tiền Bích Hà vừa
đi kim vừa cúi đầu nói: "Tiểu Cố chắc chắn có thể thi đỗ tiến sĩ."
Nếu thi đỗ tiến sĩ, thì có thể làm quan rồi. Trần Bảo Âm gả cho
hắn, thì sẽ là thái thái của quan rồi.
Đây là phúc khí lớn biết bao chứ?
Đỗ Kim Hoa nghe xong, trong mắt hiện lên nét vui mừng, bà
nghĩ tới điều gì đó nói rằng: "Ta phải giục Tiểu Cố, đừng quá lơ
là, phải tranh thủ thời gian đọc sách, sao lại có thể ngày nào cũng
chạy ra ngoài?"
Trước đó là mỗi ngày đều lên trấn, sau đó không đi nữa thì
thường ra ngoài đi dạo, chuyên chọn thời gian mà Trần Bảo Âm
lên lớp và tan lớp.
"Ta phải nói cho thôn trưởng, đừng để hắn dạy bọn trẻ, hắn
làm gì có thời gian?" Đỗ Kim Hoa chau mày nói.
Tiền Bích Hà thì có cách nghĩ khác, nhẹ nhàng nói: "Nương, Cố
huynh đệ tự có tính toán của riêng mình."
Cố Đình Viễn trước đây cũng như vậy, hắn không phải cũng đã
thi đỗ rồi sao? Hắn không phải là người không biết phân biệt
nặng nhẹ, Tiền Bích Hà nghĩ thầm.
Đỗ Kim Hoa cũng nhớ ra, lẩm bẩm rằng: "Đây là Cố Đình
Viễn."
Hắn nhìn vào là một người thật thà, nhưng thật ra hắn lại rất
không chính trực, ngày nào cũng chạy đi nhìn trộm khuê nữ của
bà?
Bà lại nhớ đến việc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732741/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.