Dưới ngọn đèn dầu mờ ảo, Tôn Ngũ Nương ngồi bên bàn,
trong miệng lẩm nhẩm thành tiếng, ngón tay bấm bàn tính.
Trần Bảo Âm ngồi chống cằm ở một bên, ánh mắt nhìn chằm
chằm vào tim đèn của Đậu Đạt, đôi mắt sững sờ.
Cố Đình Viễn đã lên đường ba ngày trước. Trước khi đi, hắn
đặc biệt đến gặp và chào tạm biệt nàng. Tên yêu râu xanh đó,
mặt dày, khăng khăng đòi nàng phải cho hắn một món quà may
mắn.
Trần Bảo Âm không có kim và chỉ để tặng cho hắn, ngoài ra
cũng không biết tặng gì cho hắn, thế là nàng đã hái một chiếc lá
tặng hắn. Người đó thực sự đã trân trọng nhận nó và chân thành
cho vào túi của mình, như thể một chiếc lá đơn thuần lại là một
thứ gì đó rất quý giá.
"Chờ ta trở về." Hắn nói.
Chờ hắn trở về, nếu thi đỗ, hắn sẽ đến cầu hôn.
Nàng có hy vọng hắn thi đỗ hay không?
Khi về đến Trần Gia, Trần Bảo Âm một lòng đã định làm một
bà cô già. Ví như chu cấp cho hai đứa cháu trai ăn học, đề xuất ý
tưởng kinh doanh cho ca ca và tẩu tẩu, giúp cả nhà càng ngày
càng tốt hơn.
Ai có thể ngờ được từ trên trời ban xuống một Cố Đình Viễn,
mọi thứ đều thay đổi.
Âm thanh lách cách của bàn tính cứ văng vẳng bên tai, Trần
Bảo Âm đổi tay chống cằm, tiếp tục chìm trong suy nghĩ.
Nếu lần này hắn thi đỗ, chờ đến sang năm, hắn sẽ được tham
gia kỳ thi mùa xuân. Nếu lại thi đỗ, sẽ được phong làm quan. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732748/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.