"Về sau Bảo Nha Nhi gả cho người ta thì ai chia tiền chúng ta
đây?" Cất tiền của mình xong, Tôn Ngũ Nương thuận miệng nói
một câu.
Đỗ Kim Hoa liếc nhìn nàng một cái, nói: "Không thiếu tiền của
ngươi đâu."
"Lam Lam vẫn còn quá nhỏ." Tôn Ngũ Nương nhìn về phía
phòng phía đông, sau đó nhìn về phía phòng phía tây, thở dài nói:
"Đúng vậy, nếu không thì bọn họ thay thế cũng được."
Bọn trẻ còn nhỏ, cho dù có thể tính toán rõ ràng các khoản
nhưng đây là thu nhập từ việc mua bán của gia đình, một đứa trẻ
nhỏ như vậy không thích hợp để tính toán số tiền tiết kiệm của
gia đình.
"Nhị tẩu, ngươi học không?" Trần Bảo Âm nhìn về phía nàng
ấy, nói: "Nếu muốn học thì muội sẽ dạy cho tẩu."
Tôn Ngũ Nương sửng sốt: "Tẩu sao?"
"Nhà chúng ta phải có người ghi sổ sách chứ." Trần Bảo Âm
nói: "Nương quản lý tiền, tẩu tẩu ghi sổ sách, như thế nào?"
Tôn Ngũ Nương chưa từng nghĩ tới chuyện này, giờ phút này
trong lòng nàng ấy như có đất rung núi chuyển, vừa kinh ngạc
vừa dao động đáp: "Tẩu, tẩu có thể làm được sao?"
"Tẩu tẩu sợ học không được à?" Trần Bảo Âm cười nói.
Tôn Ngũ Nương khẽ cắn môi, nói: "Làm sao có thể chứ? Có
thể sinh ra một đứa trẻ thông minh như Kim Lai thì ta cũng không
thể là kẻ ngốc được! Ta học! Ngày mai ta sẽ học!"
Trần Bảo Âm cười nói: "Được, sau bữa tối ngày mai, muội sẽ
dạy cho tẩu tẩu."
"Bảo Nha Nhi của chúng ta thật rộng lượng." Tôn Ngũ Nương
không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732749/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.