"Được, được." Trưởng thôn cười tiễn bọn họ đi ra ngoài: "Làm
phiền Cố tiên sinh rồi."
"Ta sẽ cố gắng hết sức mình." Cố Đình Viễn chắp tay.
Nhìn bọn họ rời đi, nụ cười trên mặt trưởng thôn ngày càng
tươi rói hơn, ông ấy ngâm nga một điệu rồi quay trở lại sân.
Trần Bảo Âm ơi Trần Bảo Âm. Ông ấy sớm đã đoán được rằng
với phong cách hành xử ấy của tiểu nha đầu này, sớm muộn gì
nàng cũng tạo phúc cho thôn thôi. Bây giờ thì sao? Sắp có đất tổ
rồi. Có đất tổ rồi thì con cháu của Trần gia sẽ có tương lai hơn.
Trần Bảo Âm và Cố Đình Viễn đi bộ trở về.
"Hôm nay cảm ơn Cố tiên sinh." Trần Bảo Âm nói.
Hắn bằng lòng đứng ra làm nhân chứng cũng như đồng ý sẽ
tìm một vị tiên sinh cho Trần gia thôn, Trần Bảo Âm nợ hắn một
ân tình.
Sau đó, Cố Đình Viễn nói: "Trần tiểu thư định cảm ơn tại hạ
như thế nào đây?"
Chuyện này...
Trần Bảo Âm cũng chưa nói sẽ không cảm ơn hắn mà, nàng
còn định nói nếu trong nhà có đồ ăn ngon sẽ đưa cho hắn một ít.
Hắn nói như vậy khiến nàng trông có vẻ keo kiệt và bủn xỉn quá,
như thể nàng chỉ định cảm ơn hắn bằng miệng thôi vậy.
"Ngươi muốn cảm ơn cái gì?" Nàng hỏi.
Cố Đình Viễn hỏi: "Muốn cái gì cũng được?"
"Đương nhiên không phải!" Trần Bảo Âm tức giận nói.
Cố Đình Viễn bắt đầu cười, giọng nói dịu dàng. Khi hắn nở nụ
cười nhẹ, trông như có cơn gió mát thổi qua sông vậy, lúc thì
giống gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732750/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.