Đỗ Kim Hoa nắm lấy tay nàng, tức giận nói: "Không được đi,
không được đi."
Trần Bảo Âm cúi người, hôn lên má bà, phát ra tiếng "chụt" rồi
nhanh chóng đi ra ngoài.
"Cố Đình Viễn!" Nàng đi tới trước ngôi nhà tranh ở đầu phía
bắc của thôn, hô to một tiếng.
Lần này nàng không gọi hắn là Cố tiên sinh nữa.
Không lâu sau, Cố Đình Viễn ra khỏi nhà, trên mặt nở nụ cười
đầy ấm áp: "Bảo Âm."
"Ai cho phép ngươi gọi tên của ta?" Trần Bảo Âm nhẹ nhàng
dậm chân.
Cố Đình Viễn mỉm cười: "Vậy nàng định đánh ta à?"
Không cho phép ai gọi thì hắn lại càng muốn gọi. Nếu nàng
thấy không thoải mái thì hắn cũng không ngại việc bị nàng đánh
một trận đâu?
"Hừ!" Trần Bảo Âm hơi đỏ mặt: "Tên lưu manh!"
Có cái từ gọi là "tán tỉnh ve vãn", hắn bảo nàng đánh hắn
chẳng khác gì muốn chiếm tiện nghi của nàng đây mà!
Nhưng tâm trạng của nàng lúc này đang rất tốt nên không để
ý lắm. Hơn nữa, nàng là người gọi tên hắn trước mà. Trần Bảo
Âm lấy lại bình tĩnh, nàng nói: "Ta muốn mời ngươi đến nhà của
trưởng thôn với ta đi một chuyến."
"Được." Cố Đình Viễn gật đầu, sau đó nói: "Vì chuyện gì thế?"
Khi cả hai bước ra ngoài, Trần Bảo Âm giải thích ngắn gọn vấn
đề: "... Ta muốn đặt mua đất tổ cho thôn để sau này đám trẻ có
gia cảnh bần hàn có thể đi học."
Đại gia tộc rất coi trọng việc giáo dục con cái, có một khu đất
tổ được phân chia đặc biệt, ở đó họ sẽ cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732751/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.