"Nương, ngân phiếu này." Khi chỉ còn lại Đỗ Kim Hoa, nàng
đưa cho bà xem một xấp tiền giấy: "Tám trăm lượng đấy!"
Bây giờ chuyện này đã xong, đương nhiên phải nói cho Đỗ Kim
Hoa một tiếng rồi. Trần Bảo Âm đếm từng tờ ngân phiếu một,
cười khúc khích và hỏi Đỗ Kim Hoa rằng: "Nhiều bạc như vậy, con
nên tiêu như thế nào đây?"
Đỗ Kim Hoa ôm ngực, không thể nói nên lời. Hai mắt nhìn
chằm chằm xấp ngân phiếu kia, bà chỉ cảm thấy trước mắt
choáng váng cả lên.
Ông trời ơi, bao nhiêu, bao nhiêu đây?
"Còn không đến một năm." Khóe môi Đỗ Kim Hoa run rẩy:
"Triệu gia dễ dàng thừa nhận như vậy sao?"
Sao lại thừa nhận chứ? Đỗ Kim Hoa thậm chí còn chẳng dám
nghĩ rằng Triệu gia sẽ thành thật thừa nhận điều đó. Cho dù là
trăm mẫu ruộng hay là tám trăm lượng bạc, đây đều là tài phú
mà người ta thậm chí không dám mơ tưởng đến! Đỗ Kim Hoa cho
rằng bọn họ sẽ quỵt nợ, tìm mọi cách để không trả. Ai mà ngờ
rằng họ không những không quỵt nợ mà còn trả trước nữa chứ?
"Cho còn không tốt sao?" Trần Bảo Âm cười nói.
Thủ tục qua nha môn rồi, hắn muốn không thừa nhận là có
thể không thừa nhận? Hơn nữa, trước đó nàng đã nói với Triệu
Văn Khúc rằng hắn cứ việc dùng thủ đoạn, nàng cũng sẽ không
để hắn chơi xấu đâu.
"Tám trăm lượng, tám trăm lượng ..." Đỗ Kim Hoa vươn tay,
muốn chạm vào xấp ngân phiếu nhưng lại không dám. Bà sợ rằng
đây là một giấc mơ, chạm vào một cái là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732752/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.